
chốc lát không tìm thấy ngay được.”
Tống Tử
Kính liếc mắt nhìn tôi. Tôi tiếp nhận, móc ra một viên vàng từ trước ngực, đặt
lên quầy. Đôi mắt híp như sợi chỉ của Từ nữ sĩ trợn trừng, thật là một sự đột
phá cực hạn của vạn vật.
Tôi
nói: “Vậy phiền bà chủ tìm giúp.”
“Không
có! Không có gì!” Chị ta vội vàng cầm lấy viên vàng, lại nói với tôi: “Tiểu
công tử thông minh tuấn tú, tương lai nhất định sẽ lấy được một cô vợ đẹp.”
Tôi
cười tủm tỉm hất cằm về phía Vân Hương đang mặc trang phục của phụ nữ có chồng:
“Không cần chờ tương lai, đã lấy được rồi.”
Bà thím
họ Từ giống như lúc này mới nhìn đến Vân Hương, ngạc nhiên hô lên: “Thật là một
tiểu tức phụ xinh đẹp, công tử thật có phúc khí!”
Vân
Hương mặt mày ủ rũ nhìn Tống Tử Kính, rồi lại ủ rũ nhìn tôi đang mặc nam trang,
gương mặt mới chỉ hồng hồng nay đã biến thành quả cà chua, cúi gằm xuống.
Đợi đến
khi về phòng, tôi hỏi Tống Tử Kính: “Bà chủ này tin được không?”
Tống Tử
Kính ngồi bên cửa sổ, chậm rãi uống trà, nói: “Trên giang hồ, ba phần tin bảy
phần đề phòng, cô không tin bà ta, bà ta cũng sợ cô mang phiền phức đến cho bà
ta!”
Tôi
quan sát đánh giá căn phòng hảo hạng này một lượt. Thật ra chỉ là không gian
lớn hơn một chút, đồ dùng cầu kỳ hơn một chút, chăn bằng gấm. Bởi vì đã lâu
không có người ở nên màn rèm đều tỏa ra mùi nấm mốc.
Vân
Hương nhìn tôi sờ tới sờ lui trên giường, hỏi: “Tiểu thư, người đang tìm gì
vậy?”
Tôi lừa
cô ấy: “Chuyện kể rằng có một nhà trọ Long Môn, mở tại cửa khẩu đại mạc, là một
hắc điếm nổi tiếng. Trong nhà trọ đó, dưới giường đều có một cơ quan, dùng để
chờ khi khách nhân ngủ say, mở cơ quan ra, khách nhân rơi xuống, rắc một đao,
giải quyết.”
Vân
Hương sợ đến mức lập tức sờ cổ.
Tôi
thêm mắm thêm muối: “Giết thôi còn chưa xong, quan trọng là thịt trên người. Xả
xuống, băm nhỏ, nặn thành nhân bánh, làm thành bánh bao nhân thịt…”
Lúc này
bỗng vang lên tiếng đập cửa: “Khách quan, bánh bao thịt ngài gọi tới rồi.”
Tôi
cười nham hiểm với Vân Hương: “Bánh bao nhân thịt tới rồi!”
Vân
Hương cầm chặt lấy tay áo tôi run run.
Đó
đương nhiên không phải bánh bao nhân thịt người, đó thậm chí không thể coi là
bánh bao nhân thịt nữa! Tôi vừa gặm bánh bao nhân cải trắng và da lợn, vừa
nguyền rủa bác gái Từ Phượng Tiên keo kiệt kia sớm bị chứng tiền mãn kinh.
Rời
khỏi kinh thành đã sáu ngày, không biết Tạ gia đã náo loạn thế nào. Tiêu Lịch
nghe nói tôi bỏ trốn, hẳn sẽ có cảm giác giải thoát như sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp. Cũng không biết hứa hẹn của hắn với Tạ Chiêu Kha sẽ giải quyết thế nào.
Nhưng
Tạ Chiêu Kha biết tôi bỏ trốn với Tống Tử Kính, một người kiêu ngạo như cô ta
sẽ không phát triển theo hướng trở thành Lý Mạc Sầu chứ? Thứ đáng sợ nhất thiên
hạ chính là tài tử và tài nữ. Bọn họ an phận thì không nói làm gì, bỗng một
ngày tự nhiên nảy ra ý đồ ác độc, thế giới cũng có thể bị lật ngược. Mọi người
nghĩ xem, phát minh bom nguyên tử xuất phát từ đâu?
Bởi vì
Tống Tử Kính đã dặn dò, cả môt buổi chiều chúng tôi đều ngồi im trong phòng,
không thò mặt ra ngoài. Tôi từ cửa sổ nhìn thấy một con sông lớn gợn sóng, núi
xanh, nông trại dọc hai bờ sông, trong lòng rất thèm ra ngoài dạo chơi nhưng
không dám mạo hiểm như vậy.
Ăn cơm
tối xong, chúng tôi đi ngủ. Tống Tử Kính ở phòng bên cạnh, có việc gì chúng tôi
chỉ việc gõ vào bờ tường.
Tôi và
Vân Hương ngủ cùng một giường, ban ngày cô ấy nghe tôi kể câu chuyện như vậy,
sợ đến mức không ngủ được, lật qua lật lại, hỏi tôi: “Tiểu thư, đây thật sự
không phải hắc điếm chứ?”
Tôi
buồn ngủ lắm rồi, lầm bầm nói: “Hắc thì kệ hắc. Chúng ta còn có Tiểu Tống cơ
mà.”
“Nhưng
Tống tiên sinh chỉ là một thư sinh thôi.”
Tôi trở
mình một cái: “Thư sinh cũng là đàn ông. Cô chỉ thích anh ta nên sợ anh ta chịu
khổ chịu đau thôi.”
Vân
Hương xấu hổ: “Tiểu thư, người thật đáng ghét.”
Tôi
nói: “Tôi thật sự đáng ghét. Cô biết vì sao anh ta muốn chúng ta có việc thì gõ
tường không?”
“Vì
sao?”
“Bởi vì
vách tường này rất mỏng, nhất cử nhất động bên này anh ta đều nghe được rõ
ràng. Ví dụ như đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta, một chữ cũng không lọt ra
khỏi lỗ tai anh ta. Hiện giờ anh ta đã biết cô thích anh ta rồi.”
Vân
Hưỡng ngượng chín mắt hét to một tiếng, vùi đầu vào chăn. Tôi rất thỏa mãn mà
tiếp tục ngủ.
Không
biết ngủ bao lâu, bỗng nghe có một giọng nói đang gọi: “Tạ Hoài Mân…”
Tôi
tiếp tục ngủ.
Giọng
nói kia lại vang lên: “Tạ Hoài Mân!”
Tôi vẫn
ngủ.
Giọng
nói kia gào lên bên tai: “Này! Gọi cô đấy! Còn ngủ nữa!”
Tôi mở
mắt. Tôi không ở trên giường mà ở trong một không gian hư vô.
Cảnh
tượng này rất quen thuộc, tôi nhớ ra rồi.
“Đại
tiên?”
“Đúng
vậy.” Giọng nói đã mấy tháng không nghe thấy lại vang lên: “Mấy ngày không gặp,
cô lại béo lên đấy à? Cuộc sống dễ chịu lắm nhỉ.”
Tôi
cười: “Cũng không có gì, chỉ là răng khỏe, ăn tốt thôi. Gần đây ngài phát tài ở
chỗ nào vậy?” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Chuyện của tôi đã có tin tức
chưa?”
Đại
tiên mất tự nhiên ho khan hai tiếng: “Chuyện đó…”
Chuyện
đó cái gì? T