ng tay ta bị chặt gãy, lão nhị phi thân tới đỡ
cho ta một đao.”
Hô hấp
của tôi ngừng lại trong thoáng chốc.
Tiêu
Huyên nở một nụ cười thê lương với tôi: “Thanh long đại đao, chém sắt như chém
bùn, Tạ lão nhị cho dù kiếm pháp tinh thông, nhưng dáng người còn vị thành
niên, sao có thể chịu được vết thương như vậy? Từ vai trái tới ngực, da tróc
thịt tan, máu chảy như suối. Hắn vẫn dùng khẩu hình để nói với ta: đi. Đến chết
cũng chưa nhắm mắt.”
Tôi
không khống chế được mà bắt đầu run rẩy, trong lòng nghẹn lại, hít thở không
thông: “Vết thương của ca… Vết thương phía sau lưng…”
Tiêu
Huyên cười, đặt tay lên vai: “Không sai, đây chính là vết thương lần đó. Đại
đao xuyên qua thân thể hắn, đâm vào lưng ta. Trên người ta đầy máu của hắn,
trên lưng ta có tính mạng của hắn, dùng một chút sức lực cuối cùng cố gắng chạy
thoát. Ta nghĩ, cho dù chỉ có một mình ta chạy thoát cũng sẽ không làm những
người đã liều mình bảo vệ ta thất vọng. Đời này, ta sẽ luôn ghi nhớ, ta đã giẫm
lên lớp tuyết đọng cao đến mắt cá chân, lảo đảo bước từng bước về phía trước
như thế nào. Sau đó, cho dù có té ngã, ta cũng phải dùng cả tay cả chân bò về
phía trước. Người phía sau chậm rãi giơ đại đao lên, đang định hạ xuống thì một
mũi tên bắn thẳng vào tim hắn…”
“Là
ai?” Giọng nói của tôi chói tai đến mức ngay cả chính tôi cũng không nhận ra:
“Là ai cứu ca?”
Tiêu
Huyên cúi đầu: “Là Lý Văn Trung, Lý tướng quân. Trước khi ta đến, hắn phụng
mệnh đóng quân tại thành Tây Dao. Hắn đến đón ta, vừa khéo vì lo lắng thời tiết
thay đổi nên tới sớm một ngày, mới gặp một màn tàn sát như vậy. Một cung một
tên, cứu được ta.”
Tôi
chậm rãi đứng lên, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, đêm khuya thanh vắng, tôi lại
nghe được tiếng giết chóc không ngừng vang lên bên tai. Nụ cười của Tạ Chiêu Anh,
không, nụ cười của Tiêu Huyên, ngập đầy đau xót, tràn ra, chảy vào trong tim
tôi. Đôi mắt tôi cay xè.
Anh ta
nói: “Năm ấy ta mười bốn tuổi, chưa kịp làm lễ trưởng thành đã chết một lần.
Sau khi tỉnh lại, hoàn toàn trở thành Yến vương, lục hoàng tử ngây thơ, lỗ mãng
trong thâm cung đã vĩnh viễn mai táng cùng Tạ Chiêu Anh trong cánh đồng tuyết.
Trên lưng ta là một trăm linh tám mạng người, đó mới chỉ là bắt đầu. Mười năm
qua, bao nhiêu lần ám sát, bao nhiêu người lại hy sinh? Ta vốn không phải kẻ lạnh
lùng khát máu, ta cũng không muốn làm kẻ lạnh lẽo, bạc tình. Ta giẫm lên hài
cốt của người khác để tiếp tục sống, ta phải sống thật tốt, tuyệt đối không thể
phụ tấm lòng của bọn họ. Ta nhớ kỹ từng người trong bọn họ, thề một ngày nào đó
phải đòi lại từng món nợ.”
“Còn Tạ
Chiêu Anh.” Giọng nói của anh ta mềm lại: “Khi hắn tiễn ta xuất quan chỉ nói
với mọi người là đi du học. Hắn không trở về, Tạ thái phó trong một đêm già đi
mười tuổi, còn phải dạy con trai cho lão yêu bà kia. Hàng năm ta quay về kinh,
dùng tên của Tạ Chiêu Anh. Có Hàn tiểu vương gia hỗ trợ che giấu, Tạ nhị công
tử trêu hoa ghẹo nguyệt, hành tung bất định, mãi rồi cũng không còn ai nghi ngờ
nữa. Chỉ là, đôi lúc ta nghĩ, nếu hắn trên trời có linh, thấy mấy người chúng
ta phá hỏng thanh danh vốn đã không được tốt của hắn, không biết sẽ tức giận
thế nào…”
Giọng
nói của anh ta có chút thay đổi, anh ta lập tức dừng lại, quay đầu đi. Bờ vai
anh ta thật to lớn, giống như phi chống đỡ một sức nặng vô hình.
Tôi
không nhịn được mà đi tới, vươn tay, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, tựa
đầu lên vai anh ta.
Anh ta
khẽ run rẩy một cái.
Tôi
nói: “Nhị ca, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, cả hai người đều hiểu.”
Đêm đó
chúng tôi không ngủ.
Tôi
ngồi bên Tiêu Huyên, nghe anh ta kể một ít chuyện cũ. Tiêu Huyên không phải
người dài dòng, tất cả những chuyện anh ấy nói đều đi thẳng vào một số điều
trong cuộc sống quân ngũ, thuận tiện khoe khoang mình đã khổ luyện thế nào,
chiếm được sự tín nhiệm và kính yêu của quân sĩ ra sao, vân vân. Sau đó, cũng
nói rất nhiều chuyện về Tạ Chiêu Anh. Tạ Chiêu Anh phóng khoáng, ngang ngạnh,
không thích học hành sách vở, chỉ thích đao kiếm. Tạ thái phó coi thường kẻ vũ
phu, Tạ Chiêu Anh đành vụng trộm học nghệ. Năm đó, bốn người bọn họ, Tiêu
Huyên, Tạ Chiêu Anh, Úc Chính Huân và Hàn Diên Vũ, đều là bạn học, phong lưu
bừa bãi, gây ra không ít chuyện thị phi, ầm ĩ cả trong cung và trường học. Sau
này, Tạ Chiêu Anh qua đời, hàng năm Tiêu Huyên đều mạo hiểm từ thành Tây Dao về
đây để thăm người nhà họ Tạ, thay Tạ Chiêu Anh thể hiện tấm lòng hiếu thuận.
“Tạ phu
nhân không hề nhận ra?”
“Tạ phu
nhân chỉ nghĩ lão nhị đi du học không về. Hắn là con thứ, không cần gánh vác
đại nghiệp của gia tộc, yêu cầu không cao.”
Tôi
bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Nhị ca có nhắc tới muội không?”
Tiêu
Huyên liếc mắt nhìn tôi: “Khi đó muội mới mấy tuổi, còn là một nha đầu ngốc,
nhắc tới muội làm gì?”
“Cũng
đúng.” Tôi cười: “Chỉ là, nghĩ đến chuyện ca ấy là ca ca của muội, nhưng muội
chỉ có thể nghe kể về chuyện của ca ấy. Nhị ca giống như một nhân vật trong
truyện vậy.”
Tiêu
Huyên nói: “Cuộc đời lão nhị tuy ngắn ngủi, nhưng thật sự là một câu chu