
c
cao. Người ta nói bầu không khí đặc biệt của Đông Tề sinh ra nho tướng, tôi
thấy còn sinh ra nho hiệp nữa.
Anh ta
hỏi tôi: “Khi nào đi?”
Lời này
nên là tôi hỏi anh ta mới đúng.
Tôi
hỏi: “Anh thu thập xong cả rồi à?”
Tống Tử
Kính sang sảng cười: “Có gì mà thu thập?”
Bội
phục! Tất cả chỉ là vật ngoài thân.
Tôi xoa
tay: “Được, được! Chờ tôi gọi Vân Hương là lập tức lên đường!”
“Hiện
giờ? Trời còn chưa sáng?”
Tôi
cười khoe hàm răng trắng, mắt lóe sáng: “Bỏ trốn đương nhiên phải thực hiện
trong cảnh tối lửa tắt đèn rồi.”
“Bỏ
trốn?” Tống Tử Kính sửng sốt.
Tôi
cười to: “Bỏ trốn! Bỏ trốn ! Tứ cô nương nhà họ Tạ xuân tâm nhộn nhạo, cùng
tình lang bỏ trốn đến biên cương. Còn chuyện gì hợp lý hơn chuyện này nữa?”
Tống Tử
Kính hiểu ra, cười lớn: “Vẫn là cô thông minh.”
Tôi
cười vô cùng sung sướng: “Tiên sinh, sau này tôi phải gọi tiên sinh một tiếng
ca ca”
Tống Tử
Kính cúi đầu cười: “Ca ca của cô cũng thật nhiều.”
Gương
mặt tôi có chút ửng hồng: “Càng nhiều càng tốt chứ sao.”
Tống Tử
Kính dở khóc dở cười. Anh ta nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Anh ta
cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại, vòng tay qua người tôi. Tôi giật mình, còn chưa
kịp phản ứng lại anh ta đã buông ra. Tôi phát hiện trên thắt lưng có thêm một
thứ đồ trang sức kết bằng những hạt châu bình thường.
“Đây là
cái gì?”
“Trên
hạt châu có hương thơm, người thường không ngửi thấy được, chỉ có chim nhận ra,
đến lúc đó sẽ hỗ trợ đưa tin tức.”
Tôi
khen ngợi: “Thật thông minh.”
Tống Tử
Kính mang theo tôi và Vân Hương rời khỏi Tạ phủ. Khi đó đã có thể nhìn thấy
những dải ánh sáng màu bạc phía chân trời, trên cây, chim chóc bắt đầu hát bài
hát chào buổi sáng, chó nhà Vương tri phủ ở cách vách cũng đã thức dậy, đang
ngửa cổ hợp ca. Tôi hít một hơi không khí mát lạnh, quay đầu nhìn một lần cuối
cùng ngôi nhà tôi đã ở nửa năm.
Nơi này
không trói buộc được tôi, vì vậy, tôi cũng không vui sướng như chim sổ lồng,
chỉ có một loại cảm giác lữ hành mới mẻ.
Tôi
nhìn bầu trời phương Bắc, nhìn màu xanh lam mông lung như nước kia, trong lòng
vẽ ra khung cảnh thảo nguyên mênh mông không có điểm dừng.
Phía
Bắc kinh thành có một thị trấn tên là Tam Xuyên, trong trấn có một nhà trọ bình
dân tên là Long Môn, trong nhà trọ có một bà chủ tên là… không, không, không
phải Kim Tương Ngọc, mà là Từ Phượng Tiên.
Nữ sĩ
Từ Phượng Tiên năm nay ba mươi có lẻ, mới sắp già mà vẻ quyến rũ đã không còn,
hoặc là căn bản chưa từng tồn tại vẻ quyến rũ đó. Từ nữ sĩ có làn da màu đồng
mà người phương Tây có cầu cũng không được, mỡ trên người cũng thừa thãi như
tài sản của chị ta. Đập vào mắt là bộ ngực vĩ đại, biểu tượng của phái nữ, có
vẻ không chịu nổi cô đơn, phải chen ra ngoài vạt áo để thăm thú cảnh sắc bên
ngoài. Người ta thường so sánh thứ ấy với quả đu đủ, hôm nay quan sát ở phạm vi
gần, tôi cảm thấy hai chữ bóng nước thì chính xác hơn. Bởi vì đu đủ thì cứng
còn bóng nước thì mềm, đu đủ thì rắn còn bóng nước thì lỏng. Hơn nữa, đại khái
bởi vì tôi nhìn chằm chằm nên Từ nữ sĩ rất đắc ý ưỡn ngực ra, tôi buồn nôn vội
vàng quay mặt sang chỗ khác.
Từ nữ
sĩ nhếch môi, lộ ra một hàm răng nhiễm tetracycline, nếp nhăn như khe rãnh bị
nước mưa xói mòn trên cao nguyên, một đôi mắt giống như phải dùng dao cắt một
đường mới nhìn thấy ánh sáng dán chặt lên người Tống Tử Kính.
Chị ta
xoay thắt lưng, hỏi: “Khách quan từ đâu tới?”
Tôi
cướp lời: “Từ chỗ nên tới.”
Bà thím
họ Từ không để ý đến tôi: “Muốn đi đâu?”
Tôi lại
bon chen: “Tới nơi nên đi.”
“Khách
quan thật thú vị!” Từ nữ sĩ cười đến mức mỡ rung lên bần bật, nghiêng người về
phía Tống Tử Kính. Rõ ràng là tôi trả lời, liên quan gì tới Tống Tử Kính. Hơn
nữa, tòa Kim Sơn như chị ta mà đè lên thì Tống Tử Kính còn hơi để thở chắc?
Cũng
may Tống Tử Kính phản ứng nhanh nhẹn, chân chỉ chuyển động một chút, thân thể
đã nghiêng sang một bên.
Anh ta
vẫn mỉm cười, nói: “Bà chủ, chúng ta muốn qua sông.”
Từ
Phượng Tiên nữ sĩ vung khăn tay lên, đối mắt nhỏ lóe sáng: “Các người muốn qua
sông? Vậy thì tìm đúng chỗ rồi.”
Chị ta
lắc lắc cái mông quay về quầy, một tay tùy ý lật quyển sách.
“Chỗ
chúng ta cách quan đạo không xa, chỉ khoảng một canh giờ đi đường, những người
muốn qua sông tới Hồ châu đều theo tuyến đường đó tới huyện Lâm Thanh. Chỗ bọn
họ sông cạn, dòng chảy chậm không phải giả, nhưng nếu ai dám nói đá ngầm ở sông
Tam chúng ta nhiều, ta sẽ cắt quả trứng của hắn!”
Gương
mặt của bạn nhỏ Vân Hương đỏ lên.
Từ
Phượng Tiên tỏ vẻ đắc ý: “Không phải ta tâng bốc, lão Khánh đầu chỗ chúng ta
chống thuyền còn nhanh nhẹn hơn cả cá vượt sông! Có lẽ lũ chèo thuyền kém hắn
nên mới nói láo rằng khúc sông của chúng ta nguy hiểm.”
Tống Tử
Kính hỏi: :Vậy xin hỏi tìm vị Khánh đại gia này thế nào?”
Từ
Phượng Tiên ném ra một ánh mắt tình tứ, hoặc là khinh thường? “Nói gì mà xin
với không xin? Chúng ta đều là dân chúng thô kệch, không nhận nổi sự nhã nhặn
của dân đọc sách các ngươi. Nhưng hơn một năm gần đây khách qua sông rất ít,
lão Khánh đầu cũng bận rộn việc nhà mình,