
g mười ngày sẽ không có việc gì nữa.”
Ông chú
kích động nói: “Công tử đúng là người tốt gặp điềm lành.”
Tôi
đang súc miệng, nghe vậy, phụt một tiếng phun ra. Miệng đầy máu loãng, vừa
giống ngôi sao điện ảnh, lại vừa giống bị nội thương.
Ông chú
tiếp tục kích động, thuộc hạ của ông tay đành đứng ra cảm ơn tôi. Chợt nghe ông
chú la lên: “Công tử, người tỉnh rồi?”
Tôi lau
miệng, quay đầu nhìn, thấy anh chàng kia yếu ớt mở mắt. Ngũ quan của anh ta
bình thường, hai mắt lại thật sự rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm, đen như mực, nhìn
tôi chằm chằm.
Tôi
vươn tay sờ cái trán anh ta: “Tỉnh lại là tốt rồi. Uống nhiều nước chút đi.”
Anh ta
còn rất suy yếu, không nói được, chỉ dùng ánh mắt để cảm ơn tôi.
Tôi
cười cười với anh ta. Anh ta nhắm mắt, lại ngủ.
Người
canh giữ ở cửa bỗng nói: “Có người tới!”
Ông chú
nghiêm mặt nói: “Là lão Cát à?”
“Không
phải.” Người nọ nghe ngóng: “Rất nhiều người, không biết võ công.”
Tôi
nghiêng tai nghe một lúc lâu, không nghe được gì, nhưng lại phát hiện mưa đã
sắp ngừng. Đang nghĩ ngợi không biết Vân Hương đang ở đâu, chợt nghe thấy một
giọng nói quen thuộc hô lên: “Mau lên! Ở ngay trong ngôi miếu phía trước kia!”
Vương
quản gia?
Tôi
kinh ngạc. Trời đất rộng lớn như vậy, ông ta còn có thể tìm tới đây, không biết
là thiên phú dị bẩm hay mèo mù vớ phải cá rán?
Thế nào
thì tôi cũng mặc kệ, cửa trước không đi được thì chạy vào trong. Nhưng miếu mặc
dù đổ nát, bờ tường lại không đổ. Cao như thế này, tôi không mọc cánh thì hoàn
toàn không trèo qua được.
Ông chú
hỏi: “Những người đó tới tìm cô nương sao?”
Tôi vội
hỏi: “Là tới bắt tôi. Đại thúc, giúp tôi đi, bay qua tường là được!”
Ông chú
lại hỏi: “Vì sao bọn họ muốn bắt cô?”
Tôi xớn
xác tìm chỗ trốn, tiếng bước chân bên ngoài càng gần. Tiếp tục dây dưa như thế,
Vương quản gia đã dẫn gia đinh vào miếu.
“Ai
nha! Tứ tiểu thư! Ngài làm chúng tôi tìm thật khổ cực!” Vương quản gia thê thảm
kêu lên một câu, như đang diễn kịch vậy: “Lão gia tức giận không nhẹ nha. Chúng
ta tìm trong thành vài lần, không tìm thấy tiểu thư, sau đó mới nghĩ tới nơi
này.”
Tôi
trừng mắt nhìn ông ta, ông ta tự biết là lý do không ổn, lại nói: “Mưa lớn như
vậy, chúng ta nghĩ ngài có thể ở trong này trú mưa. Aiz, nói chung, xin tiểu
thư trở về cùng chúng ta đi! Lão gia và phu nhân đều rất lo lắng!”
“Tôi
không về!” Tôi kiên định như chiến sĩ Hồng quân Liên Xô: “Tôi tuyệt đối sẽ
không lấy tên kia. Cuộc hôn nhân chưa hủy bỏ ngày nào, tôi sẽ không quay về
ngày đó.”
Vương quản
gia tận tình khuyên bảo tôi: “Tứ tiểu thư, ngài làm vậy không phải sẽ làm khó
lão gia và phu nhân sao? Ngài lưu lạc ở bên ngoài như thế này cũng là bôi nhọ
danh tiếng của chính mình nha.”
Tôi vui
vẻ nói: “Vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Vương
quản gia gấp đến mức mồ hôi đổ như mưa. Thân hình ông ta vốn mập mạp, mồ hôi
kia giống như mỡ từ trong người tan ra vậy. Đại khái là ông ta đã được Tạ thái
phó bày mưu đặt kế, khi cần tất nhiên phải dùng vũ lực, vì vậy, ông ta ra lệnh
một tiếng, mấy bà thím cường tráng tiến lên vây quanh, túm lấy tôi.
Tôi
vùng vẫy không thoát ra được, tức giận đến mức toàn thân run run, quay đầu gào
lên với ông chú kia: “Đại thúc, cứu tôi!”
Cuối
cùng ông chú cũng có một chút lương tâm, đứng ra nói: “Không biết vì sao mấy vị
bắt vị cô nương này?”
Vương
quản gia mất kiên nhẫn nói: “Đây là tứ tiểu thư nhà chúng ta, đào hôn chạy ra
ngoài, ta phụng mệnh lão gia đến đưa tiểu thư về.”
Ông chú
nghe đây là việc riêng trong nhà, lại do dự ,nhìn trái nhìn phải, cũng không biết
nên làm thế nào. Bọn họ là người ngoài, phải rời khỏi nơi này, ít dây dưa nhiều
chuyện thì tốt hơn.
Tôi
chửi thầm, dùng sức cắn đầu lưỡi, nước mắt chảy xuống: “Vương quản gia, nhưng
mà tôi vừa giải độc cho vị công tử kia, đã thân cận da thịt. Tôi đã là người
của chàng rồi!”
“Cái
gì!!” Ông chú và Vương quản gia đồng thời gào lên. Dáng vẻ của Vương quản gia
giống như trúng gió méo mồm.
Ông chú
hiển nhiên không cam lòng nhìn tôi lợi dụng công tử nhà ông ấy như thế, nhưng
lời của tôi nói cũng hợp tình hợp lý, ông ta không nghĩ ra cách nào để từ chối.
Vương
quản gia chỉ cảm thấy tôi là một củ khoai lang phỏng tay, ông ta không chiều
nổi, biện pháp duy nhất là bắt tôi về để Tạ thái phó xử lý. Vì vậy, mặc kệ tôi
giãy dụa, ông ta vẫn gọi người nhét tôi vào kiệu.
Tôi gào
khóc: “Lang quân ---”
Vương
quản gia nén chịu da gà đang thi nhau nổi lên, vén rèm cho tôi, sau đó thúc
giục kiệu phu nhanh chóng bỏ đi.
Tôi cứ
như vậy bị áp giải về nhà.
Về tới
nhà, Tạ thái phó thở dài với tôi một lúc lâu, đầy bụng học thức như ông ấy mà
lúc này cũng không tìm được câu nào thích hợp để nói với tôi. Tôi tự biết nhất
thời trốn không thoát, còn nhiều thời gian, cũng không sốt ruột, ngồi đối diện
ông ấy cắn hạt dưa, cắn đầy một bàn vỏ, rồi vỗ mông bỏ đi.
Không
lâu sau, Vân Hương cũng được tìm về, Vương quản gia răn dạy mấy câu rồi cũng
thả cô ấy trở về hầu hạ tôi.
Tôi an
ủi cô ấy: “Lần này quá hấp tấp, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Vân
Hương lấy ra