Duck hunt
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327980

Bình chọn: 9.00/10/798 lượt.

hại, trong mắt bọn họ, tôi dần dần trong suốt

như không khí.

Trên

đầu lại vang lên một tiếng sấm nữa. Anh chàng đang hôn mê bỗng rên lên một

tiếng.

Ông chú

kia vội vàng đi tới: “Công tử?”

Sắc mặt

anh chàng trẻ tuổi vàng như nến, môi thâm đen, nét mặt đau đớn. Ông chú cầm túi

nước, cho vị công tử kia uống mấy ngụm, sau đó hỏi bạn đồng hành: “Lão Cát còn

chưa có tin tức gì à?”

Người

bị hỏi lắc đầu: “Đường ở đây giao nhau nhiều, lại mưa lớn như vậy, sợ rằng nhất

thời bọn họ không tìm tới được.”

Giọng

nói của bọn họ có chút khác lạ, nhưng tôi không nghe ra là người của địa phương

nào.

Anh

chàng trẻ tuổi nằm trên mặt đất khó khăn ho vài tiếng, một dòng máu tràn ra từ

khóe miệng. Tuy anh ta mặc quần áo tơ lụa thượng đẳng, nhưng đã thủng vài chỗ,

lộ ra cánh tay trắng nõn, tôi nhìn thấy trên da anh ra có những vết ban đỏ, to

bằng ngón tay cái.

Tôi nhớ

hình như đã nhìn thấy bệnh trạng này trong ghi chép của Trương Thu Dương.

“Thiên

Thu Hồng?”

Tất cả

mọi người đều nhìn tôi, tôi vội vàng ngậm miệng. Hai mắt ông chú lóe sáng, vừa

đề phòng vừa kích động nói: “Cô biết loại độc này?”

Tôi rón

rén gật đầu.

Bóng

người ông chú chợt nhoáng lên như trong phim, nắm lấy tay tôi: “Cô nương có

biết chữa bệnh không?”

Tôi lại

cẩn thận gật gật đầu.

Ông chú

dùng một tay kéo tôi qua: “Mau xem cho công tử nhà ta.”

Tôi bị

ông ta túm phịch một tiếng quỳ gối xuống bên cạnh anh chàng kia, ngược lại

giống như khách viếng tới khóc tang. Bọn họ người đông thế mạnh, lại có vũ khí,

tôi đành vội vàng bắt mạch cho vị công tử này.

Kiểm

tra xong, tôi nói: “Quả thật là Thiên Thu Hồng, còn có điểm nội thương.”

Thiên

Thu Hồng là loại độc tính nóng, người trúng độc sẽ ngoài nóng trong lạnh, có

chút giống như kem chiên, chỉ là không ngọt, trái lại còn vô cùng đau đớn. Anh

chàng trẻ tuổi bề ngoài bình thường, đang cau mày, mồ hôi lạnh chảy ra, hiển

nhiên là bị dằn vặt rất lớn.

Tôi

nói: “Giải dược dễ phối, chỉ là phải châm cứu.”

Ông chú

vẻ mặt hung dữ, hừ giọng nói: “Cô nên xác định là có thể cứu được!”

Tôi

trợn mắt: “Được thôi, tôi quay về bên kia ngồi yên là được.”

“Khoan

đã!” Ông chú thỏa hiệp: “Tin cô một lần.”

Tôi

viết phương thuốc, sau đó lấy ra ngân châm mang theo bên người, châm cứu cho

công tử kia.

Anh

chàng này vóc người thon dài cân xứng, vân da rõ ràng, có lẽ ngày thường thường

xuyên rèn luyện. Trên ngực có mười vết thương nho nhỏ, sưng đỏ thối rữa, chính

là chỗ trúng độc.

Tôi vừa

cố gắng nhớ lại phương pháp viết trong sách, vừa châm cứu, cho anh ta uống

thuốc bảo vệ kinh mạch. Châm pháp có tất cả sáu bước, tôi thực hiện xong từng

bước, anh chàng kia nôn ra rất nhiều máu đen có mùi tanh hôi. Vết thương trên

ngực cũng đen lại.

Tôi thu

châm, sau đó cúi người xuống.

Ông chú

đột nhiên giữ tôi lại: “Cô định làm gì?”

Làm gì?

Trước mắt bao nhiêu người, còn có thể khiếm nhã với thiếu chủ của ông ta hay

sao.

Tôi tức

giận: “Hút độc cho anh ta chứ làm gì.”

Ông chú

nghe vậy, lại phát bệnh đa nghi: “Không phiền cô nương, để tại hạ làm là được.”

Tôi tức

cười. Tôi không phải đàn ông, công tử nhà ông lại càng không phải cô nương như

hoa như ngọc. Nếu công tử nhà ông có tỉnh lại sẽ càng bằng lòng để một cô nương

làm việc này cho anh ta. Một lão già như ông ghé vào trên người thanh niên nhà

người ta mới là hình ảnh quỷ quái ấy!

Tôi

nói: “Ông làm cũng được, nhưng nhỡ may ông trúng độc thì tôi không có sức cứu

thêm một người nữa đâu.”

Độc

Thiên Thu Hồng không tính là khó giải, chỉ là, điểm then chốt nhất là phải hút

độc ra cho người trúng độc. Độc tính của Thiên Thu Hồng rất bá đạo, nếu người

hút độc không có chuẩn bị trước cũng sẽ trúng độc. Ai mà chẳng quý trọng tính

mạng, tránh xa chất có hại. Trình Linh Tố người ta hút độc cho Hồ Phỉ(Nhân

vật trong Tuyết Sơn Phi Hồ - Kim Dung)
, đó là vì tình yêu. Tôi

hút độc cho người vô danh này, đó là căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo

quốc tế. Vĩ đại cao thượng như vậy mà ông còn không biết phân biệt tốt xấu.

Một

người đàn ông bên cạnh cũng khuyên nhủ: “Đại ca, vẫn nên để vị cô nương này làm

đi. Ta thấy cô ấy cũng không có ý xấu.”

Ánh mắt

của ông chú quả thật có thể xuyên thấu tôi, tôi thành thật mỉm cười.

Ông chú

uy hiếp tôi: “Nếu cô dám lén động tay động chân, đừng mơ tưởng có thể sống sót

đi ra ngoài.”

Tôi

nghĩ thầm, nếu tôi thật sự là thích khách, các người đã sớm bị tôi độc chết,

biến thành một bãi nước rồi.

Cơn mưa

to bên ngoài không hề có ý ngừng lại, cuồng phong cuốn đi vài miếng ngói trên

mái nhà. Tôi cúi người, từng ngụm hút độc cho anh chàng này. Máu độc tanh thối,

còn có vị như mù tạc, hun tôi đến chảy cả nước mắt, người không biết chuyện

nhất định sẽ cảm động vì dáng vẻ rơi lệ của tôi, còn tưởng tôi liều mình cứu

người yêu cũng nên.

Cứ như

vậy, cực khổ hơn nửa tiếng đồng hồ, cổ tôi dần nhức mỏi, vết thương của anh

chàng kia rốt cuộc không còn là màu đen nữa, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống.

Tôi bắt mạch cho anh ta, nói: “Mạng đã giữ được. Tiếp theo dùng dược điều trị,

nghỉ ngơi khoản