
rửa một lần. Sau đó lấy toàn bộ quần áo ra,
mặc một bộ đơn giản nhất, lại mặc bên ngoài một bộ quần áo nam gọn gàng, rồi
dốc hết quần áo tơ lụa đắt tiền bình thường hay mặc và một số đồ trang sức vào
trong túi vải. Cuối cùng là búi một kiểu tóc nam sĩ.
Vân
Hương đã mặc nam trang bên ngoài áo váy.
Sau đó,
Vân Hương trèo lên tường, nói với một người bán hàng rong tương đối quen thuộc:
“Thím Trương, sao thím còn ở đây?”
Thím
Trương liền hỏi: “Thì sao?”
Vẻ mặt
Vân Hương đắc ý nói: “Thím không biết sao? Nhị hoàng tử cầu thân với tiểu thư
nhà chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta sẽ tiến cung làm hoàng phi đấy!”
Thím
Trương sửng sốt: “Thật vậy sao?”
Vân
Hương nói: “Chuyện lớn như vậy sao có thể giả được? Giờ lão gia nhà ta đang ở
cửa trước phát bạc mừng kia kìa! Thím còn không mau đi sao?”
Thím
Trương này ngày thường bán hoa quả, giọng vô cùng to, chỉ vừa hét lên, từ đầu
ngõ đến cuối ngõ đều rung chuyển. Một đồn mười, mười đồn trăm, những người bán
hàng gần đó vừa nghe nói có người đang phát tiền lập tức chạy tới trước cửa Tạ
gia, thật giống như phụ nữ nghe nói cửa hàng mỹ phẩm đang đại hạ giá. Ngay cả
chó nhà Vương tri phủ ở sát vách cũng sủa lên ông ổng, giống như không cam lòng
vì mình không được nhận tiền.
Tôi và
Vân Hương nhìn nhau. Người vừa mới đi hết, hai chúng tôi lập tức nhảy ra khỏi
sân. Không đi bất cứ đâu mà chạy theo đám người tới trước cửa nhà mình.
Người
đến đòi tiền vây Tạ gia chật như nêm cối. Quản gia Tạ gia đang sứt đầu mẻ trán:
“Bạc mừng cái gì? Các ngươi nghe ai nói? Đi đi, đi đi!”
Tạ thái
phó thông minh hơn ông ta, bỗng kêu lên: “Mau tới phòng tứ tiểu thư xem!”
Tôi và
Vân Hương trốn sau đám người cười trộm.
Hạ nhân
trở về, sắc mặt tái nhợt: “Trong phòng tứ tiểu thư không có ai.”
Tạ thái
phó giậm chân: “Còn chần chừ cái gì? Mau tìm đi!”
Quản
gia hỏi: “Còn những người này?”
Tạ thái
phó quát to: “Không có tiền! Thiếu tiền thì tới chỗ thần tài mà đòi!”
Gia
đinh đi ra cản người. Hai chúng tôi liền theo đám người tản đi.
Cách
đây gần nhất là cổng thành phía Đông, xa nhất là cổng Tây, tôi dẫn Vân Hương đi
về hướng cổng Nam dành cho dân nghèo, chuyên dùng để đưa quan tài ra khỏi
thành. Dù sao tôi từng đắm chìm trong sự quan tâm của Đảng, tiếp thu giáo dục
của chủ nghĩa Mác, là một thế hệ lớn lên nhờ học tập những tri thức khoa học,
tôi có thể lựa chọn không tin những thứ mê tín.
Thuận
lợi ra khỏi thành, chúng tôi mua hai con lừa.
Vân
Hương hỏi: “Tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Tôi
nói: “Tới thôn của cô.”
Vân
Hương lo lắng: “Nhỡ may lão gia nghĩ ra, phái người tới tìm thì sao?”
Tôi
nói: “Không ở trong nhà cô. Ngoài thôn của cô có miếu không?”
Vân
Hương nói: “Có một cái miếu đổ nát, nhưng từ khi nô tỳ còn bé đã không có ai
đến đó thờ cúng nữa, không biết giờ đã bị phá đi chưa.”
Tôi
cười. Miếu đổ nát? Không thể tốt hơn. Những nơi như vậy ngoại trừ dùng để gặp
gỡ thư sinh nghèo khó hoặc nhân sĩ giang hồ, còn có thể dùng để che mưa che
nắng.
Chúng
tôi rất nhanh đã tới thôn xóm tên là Khẩu Tử kia. Không biết người trong thôn
này có cất rượu hay không, hay là lấy theo tên của loại rượu Khẩu Tử nổi tiếng
từ nam ra bắc, từ trong nước tới ngoài nước…
Ngôi
miếu vẫn còn, chỉ là thật sự rất đổ nát, nhưng chưa nát đến mức không dùng
được. Vừa có ánh nắng lọt qua khe nứt làm tăng bầu không khí dã ngoại, vừa có
một khoảng nền đất bằng phẳng có thể nghỉ tạm.
Tôi ở
lại trong miếu, còn Vân Hương quay về thôn tìm chút đồ ăn. Cô ấy nói vịt quay
của Mã gia ở thôn đông mùi vị không tệ, tôi quyết định vừa ăn vịt quay vừa chờ
Tạ Chiêu Anh.
Vân
Hương đi được khoảng mười phút thì sắc trời bắt đầu thay đổi. Mấy cơn gió từ
phía Nam thổi mây đen tới đây, bầu trời vang lên một tiếng sấm, mưa to ập
xuống.
Trong
miếu bắt đầu dột, nước nhỏ tí tách, nhưng không giống một bài hát. Tôi bất
tiện, đáng thương trốn bên trong, cởi nam trang đắp trên người, thật sự biến
thành dân chạy nạn. Vân Hương có lẽ cũng đã trú mưa trong thôn, tôi đói đến mức
bụng sôi lên ùng ục, cũng chỉ có thể mong chờ mưa tạnh, trong lòng hết sức chửi
bới Tạ Chiêu Anh vì sao còn chưa hiện ra đây.
Trong
tiếng mưa rơi ào ào, tôi nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến.
Giọng
nam lo lắng nói: “Phía trước có một ngôi miêu! Công tử cố gắng một chút, chúng
ta sắp tới nơi rồi!”
Tiếng
bước chân và tiếng vó ngựa hỗn độn truyền đến, sau đó, mấy người đàn ông thân
hình cao lớn nửa dìu nửa ôm một thanh niên hôn mê bất tỉnh tiến vào, cẩn thận
đặt anh ta nằm xuống đất.
Những
người đàn ông này thân thủ nhanh nhẹn, có vẻ đã được huấn luyện, giống như bảo
tiêu hay đặc công của Mỹ. Sau khi cẩn thận sắp xếp cho anh chàng bị hôn mê kia,
bọn họ chia ra, hai người đứng ở cửa miếu, mấy người còn lại bảo vệ ở các góc.
Ánh mắt người nào cũng lấp lánh, có thần, giống như có chức năng hồng ngoại để
nhìn trong đêm tối, rà quét qua tất cả mọi thứ trong miếu một lần, sau đó tia X
lại chiếu vào trong màn mưa. Ông chú dẫn đầu khi vào cửa đã liếc mắt nhìn tôi,
đại khái là trông tôi có vẻ vô