XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327974

Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.

hỉ cảm thấy dáng người anh ta

thật cao lớn, đẹp đến xịt máu mũi, nhưng có đánh chết tôi cũng không dám hưởng

thụ.

Tạ

Chiêu Anh lại đầy tình ý ôm tôi nói: “Tiểu Hoa, cùng ta đến thành Tây Dao đi.

Trời cao đất rộng, tự do tự tại, nàng không phải học số học nữa.”

Trong

lòng tôi dấy lên một trận vui mừng, há miệng định đồng ý. Bỗng đôi giày da của

Trương Tử Việt xuất hiện bên hồ nước nóng, anh lạnh nhạt nói: “Chẳng trách em

không trở về. Mân Mân, em đứng núi này trông núi nọ.”

Tôi

nghĩ thầm, anh đã kết hôn rồi còn quản tôi có quan hệ nam nữ hỗn loạn hay không

làm gì, nhưng cổ họng giống như bị một thứ gì đó ngăn chặn, không thể nào phát

ra tiếng.

Trương

Tử Việt xoay người bỏ đi, tôi đứng dậy đuổi theo, Tạ Chiêu Anh bỗng kéo tay tôi

nói: “Đừng đi, ta cho nàng làm mẫu nghi thiên hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý!”

Tôi

lưỡng lự giữa hai bên, căng thẳng đến mức đầu đầy mồ hôi. Tạ Chiêu Anh bỗng đau

lòng nói: “Nàng muốn tự do, ta sẽ cho nàng tự do.”

Dứt

lời, anh ta đẩy tôi ra, tôi ngã xuống, nặng nề ngã trên mặt đất.

Chợt

nghe Vân Hương hô to: “Tiểu thư, người trong cung đến!”

Tôi mở

mắt, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, bên ngoài ánh mắt trời rạng rỡ.

Vân

Hương đẩy cửa chạy vào: “Tiểu thư, người… người trong cung đến!”

Tôi khốn

khổ bò dậy, cào cào mớ tóc như mào gà: “Vậy sao? Sáng sớm đã bắt tôi tiến cung

rồi à?”

“Không…

Không phải…” Vân Hương nói lắp: “Là nhị… nhị… nhị hoàng tử… Tới, tới cầu thân

tiểu thư!”



Tôi một

cước đá văng cửa phòng, người bên trong đều nhìn lại đây. Tạ thái phó vừa nhìn

thấy tôi đã muốn răn dạy vài câu theo quán tính. Hai mắt tôi phụt ra lửa đỏ,

khiến ông ấy sợ đến mức vội vàng ngậm miệng.

Nhị

hoàng tử Tiêu Lịch ngồi ngay ngắn ở ghế trên, vừa nhìn thấy tôi đã lộ ngay một

nụ cười mẫu mực của mấy gã chính khách. Tôi liếc nhìn hắn khinh bỉ.

Tôi hỏi

ông Tạ: “Nhị ca con đâu?”

Tạ thái

phó nói: “Mới sáng sớm nó đã có người gọi đi, không biết giờ đang lăn lộn ở chỗ

nào.”

Sắc mặt

tôi lại nặng nề hơn vài phần, gần như muốn rơi xuống đất: “Con muốn nói chuyện

riêng với điện hạ.”

Tạ phu

nhân nói: “Theo lễ nghi…” Lập tức bị Tạ thái phó che miệng lôi ra ngoài.

Bọn họ

đi hết, tôi đóng chặt cửa lại. Tiêu Lịch đã bước tới, đoan đoan chính chính cúi

chào tôi một cái.

Tôi

châm chọc nói: “Tiểu nữ không nhận nổi cái cúi đầu này của điện hạ. Chỉ là,

không biết điện hạ gặp chuyện gì, trong một đêm đã đổi ý, không phải muốn làm

tỷ phu của tiểu nữ hay sao?”

Gã Tiêu

Lịch này tuy vô cùng dũng mãnh trên sân bóng, nhưng khi đối mặt với phụ nữ,

luôn có một phong thái tiêu chuẩn “phụ nữ có thể cố tình gây sự, đàn ông nên

kiên nhẫn mỉm cười”. Tôi trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, nụ cười của hắn vẫn rất

ấm áp.

Hắn ôn

tồn nói: “Mong muội muội thông cảm, trong lòng ta cũng có nỗi khổ.”

“Sao?”

Tôi nhếch môi muốn nghe lý do của hắn.

Hắn

nói: “Hôn nhân của ta không thể do ta làm chủ. Mẫu thân chỉ cho phép ta chọn

thê tử trong mấy nhà, Tạ gia ở trong số đó.”

Tôi

nói: “Vậy chẳng phải tốt rồi sao, điện hạ thích tỷ tỷ của tôi, nàng lại vừa vặn

mới thất tình, chính là cơ hội tốt để điện hạ xen vào.”

Tiêu

Lịch bắt đầu né tránh ánh mắt tôi: “Ta quả thật đã từng thổ lộ tâm ý với lệnh

tỷ. Đêm qua nàng nhờ người đưa tới cho ta một phong thư.”

“Thư

nói gì?” Tôi có dự cảm không tốt.

Tiêu

Lịch nói: “Nàng nói, nàng và ngươi tỷ muội tình thâm, không muốn rời xa. Nếu ta

muốn lấy nàng, trước hết phải lấy ngươi làm thê tử. Nàng nói ngươi cũng đồng

ý.”

Tôi

đứng ở đó, một cơn gió luồn qua khe cửa, có tiếng chim hót, cơn giận cuộn trào

mãnh liệt như biển nham thạch nóng chảy trong cơ thể chậm rãi rút xuống, chỉ

còn một làn khói nhẹ.

Tuyệt

đối không phải không tức giận, mà là tức giận tới cực điểm, ngược lại sẽ bình

tĩnh.

“Tạ

Chiêu Kha nói như vậy?”

Tiêu

Lịch thấy tôi không còn bốc cháy phừng phừng nữa, thoáng yên tâm, mỉm cười gật

đầu.

Tôi

cười lạnh. Tỷ muội tình thâm không muốn xa rời, cùng chung một chồng? Sao Tạ

Chiêu Kha không nói thẳng hai chúng tôi đồng tính luyến ái đi?

Thật là

con mẹ nó hoang đường!

Đại

khái là tôi cười quá biến thái, Tiêu Lịch có chút hoảng sợ, hỏi: “Chẳng lẽ muội

muội có ý định khác?”

Tôi

hỏi: “Hoàng hậu nương nương cũng biết điện hạ tới cầu thân chứ?”

Tiêu

Lịch nói: “Mẫu thân biết. Người cho phép rồi.”

Cũng

đúng, bà già họ Triệu không đồng ý, hắn nào có gan đi.

Tôi vẫn

cười lạnh, cười đến mức nhiệt độ không khí giảm xuống. Tiêu Lịch thấp thỏm bất

an, ấp a ấp úng tỏ vẻ phải trở về hầu hạ bà già nhà mình.

Tiễn

bước hắn, hai vợ chồng Tạ gia mới rón rén đi đến. Tôi xuyên tới đây lâu như

vậy, đây là lần đầu tiên có thể lên mặt trước bọn họ.

Tôi

hỏi: “Cha mẹ hẳn là đồng ý rồi?”

Tạ thái

phó nói lên sự thật: “Đây không phải cầu thân, mà là khéo léo hạ chỉ.”

Tôi thở

dài. Chuyện này do tôi gây ra, nếu liên lụy đến hơn trăm miệng ăn của Tạ gia

thì lương tâm tôi không qua được.

Tôi bỏ

đi. Tạ thái phó bất an: “Tiểu Hoa, con đi đâu?”

Tôi

không nhịn được nữa: “Ngủ.”

Tôi trở

về phòng, đầu tiên là thoải mái tắm