
hông
phải nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao?”
“Vậy cô
nên trốn trong hoàng cung.”
“Nếu có
thể dễ dàng ra ngoài, tôi thật sự bằng lòng trốn vào đó.”
Tống Tử
Kính cười ôn hòa: “Nhị ca của tiểu thư muốn ta nói với tiểu thư, chỉ cần yên
tâm đợi ở nhà, không cần sợ hãi. Cho dù bị gọi vào cung, hắn cũng có cách an
toàn đưa cô ra ngoài.”
Tôi đột
nhiên hỏi: “Nhị ca có cách thì sao không sớm đưa Phỉ Hoa tỷ tỷ ra ngoài?”
Tống Tử
Kính nói: “Tần tiểu thư không giống cô. Tần đại nhân có lòng liên hôn với hoàng
thất.”
Tôi suy
tư: “Vì sao những cô gái đáng yêu lại cứ phải có cha nhỉ?”
Tống Tử
Kính không biết nên khóc hay nên cười: “Cha mẹ quyết định hôn nhân đại sự cho
con gái là chuyện đương nhiên.”
Tôi lại
hỏi: “Tống tam nói anh sẽ chuyển ra khỏi phủ à?”
Anh ta
gật đầu.
Tôi có
chút nuối tiếc: “Nếu vậy, sau này khó mà gặp lại.”
Tống Tử
Kính nhìn tôi không nói gì.
Tôi
thân thiết hỏi: “Anh ở Anh vương phủ đã quen chưa?”
Tống Tử
Kính thản nhiên nói: “Ở đâu cũng như nhau.”
Tôi
nghĩ anh ta vốn là một người tâm cao khí ngạo, giờ lại bị Triệu gia biến thành
thế này, khẳng định là đầy bụng oán giận mà không tiện bùng phát, vì vậy tôi
liền thay đổi chủ đề, nói: “Chuyện anh và tỷ tỷ của tôi, tôi cảm thấy thật tiếc
nuối. Nói thật, nếu anh có thể trở thành tỷ phu của tôi, vậy mỗi ngày tôi đều
có thể gặp anh rồi.”
Tống Tử
Kính nghe tôi nói vậy, cười rộ lên nói: “Nếu muốn mỗi ngày nhìn thấy ta, cũng
không phải chỉ có một biện pháp là làm tỷ phu của tiểu thư.”
Tôi
ngây ngô hỏi: “Còn cách nào nữa?”
Dưới
ánh nến mờ nhạt, Tống Tử Kính nhìn tôi chăm chú, khóe miệng còn mang theo một
nụ cười yếu ớt, giống như tất cả đều không cần phải nói gì nữa. Ánh mắt kia
bỗng khiến tôi cảm thấy hơi nóng, có chút ngẩn người.
Bỗng
một tiếng gọi vang lên: “Tiểu Hoa.”
Hai
người chúng tôi đều giật mình tỉnh táo lại.
Tạ
Chiêu Anh rảo bước vào phòng, góc áo khẽ tung bay trong gió, vẻ mặt nghiêm túc.
Tống Tử
Kính đứng lên. Hai bọn họ liếc nhìn nhau. Tạ Chiêu Anh cao ngạo đường hoàng,
Tống Tử Kính khiêm tốn rụt rè, bầu không khí căng thẳng một cách kỳ quái. Hai
bọn họ nhìn vào mắt nhau trong một phần vạn giây đã tiếp nhận được suy nghĩ đối
phương muốn biểu đạt cho mình, sau đó, bầu không khí lại hòa hoãn xuống.
Tôi
nhìn trái nhìn phải, chọn kéo tay áo Tạ Chiêu Anh trước, thân thiết hỏi thăm:
“Nhị ca đã về? Có thuận lợi không?”
Tạ
Chiêu Anh cười cười, kéo tay tôi: “Không bị phát hiện.”
Tôi lại
hỏi: “Người thì thế nào?”
Tạ
Chiêu Anh gật đầu: “Đã gặp, tự tay đưa thứ đó cho ta.”
Ánh mắt
anh ta có chút đau đớn.
Tôi
quay đầu đi, lúc này mới phát hiện Tống Tử Kính đã không còn ở đây nữa.
Tạ
Chiêu Anh không có phản ứng gì, ngồi xuống uống trà.
Tôi
tháo trâm cài tóc xuống, gỡ tóc ra, lấy ra miếng hổ phù kia.
Hổ phù
được khắc từ một khối ngọc đen thượng hạng, hình dáng giống một con hổ đang
chạy, hoa văn tinh xảo, mặt sau được trạm khắc gồ ghề, giống như cố ý tạo thành
như vậy.
Tôi đưa
thứ nhỏ bé này cho Tạ Chiêu Anh: “Thứ thế này mô phỏng theo không dùng được
sao?”
Tạ
Chiêu Anh khinh bỉ liếc nhìn tôi: “Đồ không có kiến thức. Đồ giả của thứ này có
rất nhiều, chờ muội nhìn thấy một cái muội sẽ biết.”
Tôi bĩu
môi. Đã nhìn thấy nhân bản vô tính, thấy một quả bom có thể phá hủy thế giới,
còn cái gì tôi chưa biết nữa?
Tạ
Chiêu Anh cẩn thận cất hổ phù đi.
Tôi
nghĩ lại chuyện ban ngày, phì cười: “Ca không biết đâu, lúc bà già họ Triệu
được người ta nâng từ trong từ đường ra, rất giống như vừa mới ra sân khấu.”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Cũng may mà lửa bùng lên.”
Tôi đắc
ý. Thời tiết nóng bức hanh khô như thế, lại có vụn gỗ cộng thêm sơn dầu, hơn
nữa với nhân phẩm của bà già họ Triệu, khả năng ngọn lửa này không bùng lên còn
nhỏ hơn cả khả năng xuyên không. Nếu tôi đã có thể xuyên không thì ngọn lửa này
nhất định sẽ cháy hừng hực như đuốc trong thế vận hội Olympic.
Tôi
xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng thả lỏng mới cảm thấy mệt chết đi
được.
Tạ
Chiêu Anh vừa thương hại vừa cảm kích nhìn thẳng vào tôi, nói: “Ta nên cảm ơn
muội thế nào đây?”
Tôi dựa
vào đệm nhắm mắt lại, líu ríu nói: “Chờ ca quân lâm thiên hạ rồi phong muội làm
công chúa, sau đó ban thưởng cho muội hơn mười gã trai bao…”
Trong
mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng cười của Tạ Chiêu Anh.
Tôi
ngủ, sau đó mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng.
Đầu
tiên, tôi mơ thấy tôi đang ở trên giảng đường, Trương Tử Việt là thầy giáo dạy
toán của tôi, khi đó anh gọi tôi dậy, quở trách tôi trước mặt hơn một trăm sinh
viên: “Cô thật ngu ngốc! Tôi chưa bao giờ dạy một sinh viên nào ngu ngốc như
cô, những người khác đều làm được, chỉ có một mình cô làm sai!”
Tôi xấu
hổ, đỏ bừng mặt, anh lại bỗng quát một tiếng: “Sao em còn chưa trở về? Bên ấy
vui vẻ lắm sao?
Tôi
giật mình hoảng sợ, ngẩng đầu lên lại phát hiện ra hoàn cảnh thay đổi, tôi đang
ngâm mình trong suối nước nóng. Đáng chết chính là, Tạ Chiêu Anh cũng ở trong
hồ, hơn nữa chỉ mặc quần soóc.
Nhân
bánh từ trên trời rơi xuống đè chết người. Tôi c