
hất định
sẽ giữ hoàng thượng ở nơi gần mình nhất.”
Vẻ mặt
Tần Phỉ Hoa lo lắng: “Tuy ta là nữ quan của hoàng hậu, nhưng thật ra hoàng hậu
dùng ta để kiềm chế ca ca muội, coi ta là con tin. Thái giám và cung nữ hầu hạ
bên xe chúng ta hôm nay đều lạ mặt.”
Tôi an
ủi cô ấy: “Tỷ phải tin tưởng nhị ca.”
“Muội
nói, bọn họ chia thành ba nhóm?”
“Có hai
nhóm chia ra lẻn vào trong cung và suối nước nóng, làm xáo trộn suy đoán của
Triệu thị. Sau đó nhị ca dẫn một nhóm cải trang thành thị vệ, trà trộn vào trong
đội xe ngựa của chúng ta, lại chia làm ba nhóm, hai nhóm yểm hộ, nhị ca đi tìm
hoàng thượng.”
Tần Phỉ
Hoa viết: “Lần xuất cung này vô cùng rầm rộ, cùng đi có mười hai cỗ xe, xe nào
cũng giống nhau như đúc. Chàng tìm như thế nào?”
Tôi
cười cười, viết: “Muội cũng không rõ lắm, nhưng nhị ca ra vẻ rất tự tin.”
Tần Phỉ
Hoa thở dài một tiếng, xóa vệt nước đi, khẽ u sầu nhăn mày.
Đoàn xe
vẫn chậm rãi lăn bánh trên đường, đồng ruộng dần dần lùi lại phía sau, bắt đầu
tiến vào núi rừng. Đoạn đường này chật hẹp, cây cối um tùm, xe ngựa dần dần
chậm lại. Chim trong rừng vui vẻ cất tiếng hót, líu lo không ngừng, uyển chuyển
êm tai.
Lại đi
thêm khoảng hai giờ nữa, cuối cùng tôi cũng ngửi thấy một mùi trứng thối kỳ lạ.
Nhấc màn xe lên nhìn, thấy cách đó không xa, giữa khe núi có một tòa nhà hoa
lệ, có khe suối uốn lượn chảy từ trên núi xuống như những dải lụa bạc. Vậy đây
chính là Lễ Tuyền cung.
Tần Phỉ
Hoa nhăn đôi lông mày thanh tú, bịt mũi: “Nếu suối nước nóng như thế này có thể
làm đẹp, ta thà già đi một chút còn hơn.”
Lời lẽ
thật hùng hồn, dù sao nền tảng của cô ấy tốt, đời này cô ấy có thể thơm đến
già.
Khi
đang nói chuyện, đoàn xe đã dừng lại. Thái giám tới nói, phía trước có Tam
Hoàng từ (từ trong từ đường: nhà thờ tổ), dựa
theo quy củ phải vào trong tế bái.
Hai
chúng tôi đi gặp Triệu hoàng hậu, hỏi bà ta thánh thể có kim an không, đi đường
có thoải mái không.
Triệu
hoàng hậu ngồi xe cả ngày, vẻ mặt mệt mỏi, phàn nàn với chúng tôi: “Hoàng
thượng không chịu được gió, ta phải đi tế bái thay người. Tam Hoàng từ này vừa
mới tu sửa, vừa khéo có thể vào trong tế bái, cầu thân thể hoàng thượng sớm
ngày khang phục.”
Tôi vội
vàng a dua: “Nương nương một đời hiền hậu, cùng hoàng thượng phu thê tình thâm,
thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Triệu
hoàng hậu cười có vẻ rất đắc ý.
Bởi vì
chỉ đi ngang qua nên cúng tế cũng đơn giản, Triệu hoàng hậu vào trong dâng
hương dập đầu. Tần Phỉ Hoa ở bên cạnh hầu hạ, tôi và các nữ quyến liên quan quỳ
gối xa xa xem lễ.
Trong
đại điện mới tu sửa còn tràn ngập mùi gỗ và nước sơn, hỗn hợp với mùi lưu huỳnh
bay tới từ suối nước nóng, kích thích khứu giác của các chị em phụ nữ. Mấy bà
thím và tiểu thư thi nhau cầm khăn bịt mũi.
Triệu
hoàng hậu dâng hương lễ bái, sau đó đi tới trước bàn thở thắp đèn theo nghi lễ.
Dựa theo tập tục của Đông Tề, số lượng đèn thể hiện thân phận của người thắp,
vì vậy Triệu hoàng hậu phải thắp chín ngọn đèn.
Tôi hết
sức chăm chú nhìn vào từng động tác của bà ta.
Một
ngọn, hai ngọn, ba ngọn…
Tôi
lặng lẽ siết váy trong lòng bàn tay.
Năm
ngọn, sáu ngọn…
Tất cả
đều bình thường.
Một
giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của tôi. Vì sao lại không có phản
ứng?
Bảy
ngọn, tám ngọn…
Một cơn
gió núi vừa thổi vào trong từ đường.
Chín
ngọn.
Triệu
hoàng hậu hài lòng đứng thẳng dậy.
Đúng
lúc này, mành rèm phía sau bàn thờ đột nhiên bắt lửa, mượn sức gió, bùng lên
mãnh liệt, chớp mắt đã bén vào xà nhà.
Trái
tim tôi phịch một tiếng rơi về chỗ cũ.
Ngọn
lửa này bốc lên hết sức quỷ quái, lại vô cùng mãnh liệt, cứ như vậy, nửa phút
sau đã đốt cháy cột nhà. Nữ quyến trong từ đường lại chưa từng được huấn luyện
chạy trốn, lúc này đều hoảng sợ không biết phải làm thế nào, liên tục gào lên
sợ hãi, bỏ chạy nháo nhào như một bầy ruồi.
Tôi lớn
tiếng hô lên: “Hộ giá! Hộ giá!” Sau đó kéo Tần Phỉ Hoa đã ngây ra như phỗng
chạy về phía cửa ngách.
Thị vệ
từ ngoài vọt vào trong, các phu nhân và thiên kim tiểu thư từ trong ùa ra
ngoài, một cái cửa nhỏ chật như nêm cối, tiếng hô trời gọi đất vang lên không
dứt, giống như một bộ phim về thảm họa Trái Đất.
Tần Phỉ
Hoa chạy ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức mặt vừa xanh vừa trắng,
ngã vào lòng tôi bất tỉnh nhân sự.
Vừa
lúc, tôi đang định bảo cô ấy giả vờ bất tỉnh.
Tôi vội
vàng đẩy cô ấy vào tay thị nữ, thừa dịp hỗn loạn chui vào trong đám người.
Triệu
hoàng hậu còn chưa ra ngoài, cung nhân bên trong đều đã hoảng loạn, cung nữ
nhát gan bắt đầu ôm nhau khóc rống. Không biết khóc vì chủ nhân hay sợ mình
phải chôn cùng.
Tôi cố
gắng đẩy mọi người ra, chạy về phía xe ngựa, đôi mắt liên tục tìm kiếm trong
biển người. Đang nghển cổ nhìn quanh, bỗng cảm giác có người kéo tay tôi, nhét
thứ gì đó vào trong tay tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng một thị
vệ, sau đó lập tức bị đám người đẩy sang một bên.
Thị vệ
bên ngoài từ đường cũng không ngu ngốc, nhanh gọn phá cửa, các quý nhân nhao
nhao trốn thoát, tiếp đó Triệu hoàng h