
ò kia. Mối tình đầu trở
thành chồng người khác, em gái hàng xóm nay đã thành người xa lạ.
Cô gái
tên Lý Yên này tôi đã từng gặp, không được như thiên kim của Vương Phi và Lý Á
Bằng, nhưng cũng là một nhân tài trong giới quảng cáo, trắng nõn, xinh đẹp, có
thể so với người mẫu trên quảng cáo, sánh vai với Trương Tử Việt, ai ai cũng
khen ngợi. Nhân tài kết hợp với nhân tài, đứa con sinh ra nhất định là yêu
tinh. Trương Tử Việt chịu kết hôn, nhà họ Trương vui đến quên trời đất, ngay cả
bố mẹ tôi cũng vui theo, giống như người kết hôn là con gái nhà mình không
bằng. Đau lòng chỉ có một mình tôi, còn không thể thể hiện ra ngoài. Mọi người
đều cho rằng thất tình là một nỗi nhục, do sự hợp lại của những chỉ số trên cơ
thể không cao, thật ra không ai biết đó chỉ tại hormone tác quái.
Nói một
cách ngắn gọn, tôi đã thất tình. Thế mà bây giờ lại là nghỉ hè, ngoại trừ không
biết trốn vào đâu, mỗi ngày tôi còn phải miễn cưỡng vui cười. Buổi tối tắt đèn
rồi mới để nước mắt chảy trong bóng đêm. Cảm giác ngọt ngào và đau khổ của mối tình
đầu chỉ có tự mình biết. Vô số lần tôi hy vọng có một ngày, Trương Tử Việt đột
nhiên gõ cửa nhà tôi, nói với tôi: “Mân Mân, anh nghĩ kỹ rồi, thật ra người anh
thích là em.”
Thế
nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Trương Tử Việt nhìn tôi ra đời, nhìn tôi mặc
tã, nhìn tôi mặc yếm đào, thậm chí người ta còn biết nguyệt sự của tôi vào ngày
bao nhiêu. Ở trước mặt anh, tôi không có sự khác biệt về giới tính, Tạ Hoài Mân
chính là Tạ Hoài Mân, không phải một cô gái tuổi còn xuân xanh cũng có tình cảm
nhộn nhạo.
Bất kể
thế nào, anh sắp kết hôn. Tiến lên một bước về phía hói đầu, bụng bia và bệnh
trĩ. Còn tôi vẫn còn trẻ, không phải sao?
Thế
nhưng, tôi vẫn đau lòng.
Mùa hè
năm đó nóng bức một cách khác thường, thành phố nhỏ cạnh biển luôn luôn mát mẻ
biến thành hỏa lò bên cạnh Trường Giang. Phòng khám làm ăn rất tốt, người bị
cảm nắng xếp hàng dài dằng dặc. Cha già thích làm việc thiện, noi gương những
bậc hiền giả thời cổ đại, phân phát trà thuốc miễn phí trước cửa phòng khám.
Nhà tôi
không có con trai, tôi chính là cu li, ngày ngày vừa phải đứng trước cửa nấu
nước pha trà, vừa phải phân phát trà giảm nhiệt thần tốc cho du khách, người
qua đường và mấy tên ăn mày. Công việc này tuy rất cao cả nhưng hình tượng của
tôi lại vô cùng nhỏ bé. Có một thằng bé trai nói với mẹ: “Vì sao tên ăn mày
cũng tặng đồ cho chúng ta?” Tôi đang mồ hôi đầm đìa, đầu tóc bù xù, mắt tóe lửa
điện, dọa thằng bé chạy mất dép. Quay lại soi gương, chính tôi lại càng hoảng
sợ. Không biết nữ quỷ nhếch nhác, vẻ mặt u ám trong gương này là ai đây? Tôi
vốc nước hất lung tung lên mặt, buộc lại mái tóc dài, hít sâu: “Lấy lại tinh
thần đi, Tạ Hoài Mân. Mày không khó nhìn, cũng coi như có khả năng, mày còn có
thể là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều đàn ông muốn lấy được người vợ như mày.
Khiến Trương Tử Việt trở thành quá khứ đi.” Tôi đẩy cửa toilet ra, gương mặt
tươi cười của Trương Tử Việt đập vào mắt tôi. Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng
cả lên. Mấy câu nói vừa rồi anh đã nghe được chưa? Khả năng này có cao không?
Dở hơi, đứng đâu không đứng, đứng ở cửa toilet làm gì?
Tôi bắt
đầu nói năng lộn xộn: “Em vừa rồi… quá nóng, nóng đến choáng đầu…” Trương Tử
Việt càng cười tươi: “Mân Mân, sao em lại căng thẳng như vậy? Anh chỉ tan tầm
đi ngang qua, lấy ít thuốc cảm, thuận tiện đón em về thôi.”
Anh dịu
dàng, tao nhã, vẫn như từ trước tới giờ. Tôi cẩn thận dò xét, không nhìn ra
manh mối gì mới có chút yên tâm.
Tôi
hỏi: “Nhà anh có ai bị cảm à?” Tôi thành thạo lấy một thang thuốc gói lại.
Trương
Tử Việt nhìn động tác của tôi, hỏi tôi: “Mân Mân sau này tốt nghiệp sẽ trở về
kế thừa phòng khám này sao?”
“Có lẽ
vậy.” Tôi nói. Thật ra, thời còn là thiếu nữ mơ mộng, tôi từng mơ tôi sẽ kế
thừa phòng khám này, còn Trương Tử Việt trở thành chồng tôi. Ban ngày tôi khám
bệnh cho bệnh nhân, buổi tối cùng anh ngắm sao tại sân phơi thuốc. Chúng tôi
không đặc biệt giàu có, nhưng cuộc sống như vậy vô cùng ấm áp.
Thế
nhưng hiện tại Trương Tử Việt sẽ làm chồng người khác, ảo tưởng của tôi đổ nát,
tương lai cũng thoáng chốc trở nên không rõ ràng.
Có lẽ
tôi sẽ thi nghiên cứu sinh. Khi không có lối thoát, con gái chỉ có đi học,
nghiệp học lúc nào cũng có đường để đi.
Phòng
khám rất gần nhà, hai chúng tôi chậm rãi đi bộ. Đèn đường bật sáng, chiếu ra
hai cái bóng rất dài của hai chúng tôi. Thế giới rộng lớn như vậy, chúng tôi
giống như hai đứa trẻ. Thời khắc đó, tôi thật sự hy vọng thời gian và không
gian có thể kéo dài đến vô tận, cho tới tận cùng thế giới.
Trương
Tử Việt mở miệng nói: “Gần đây hình như em có tâm sự, giống như có chuyện cần
suy nghĩ phải không?”
Tôi hận
nhất đàn ông hỏi như vậy. Rất nhiều lúc bọn họ chỉ cần động não một chút xíu là
có thể biết đối phương đang tan nát cõi lòng vì họ, nhưng đầu óc của bọn họ lại
không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Tôi hỏi anh: “Hai người đã định được ngày
chưa?’
Một lát
sau anh mới phản ứng lại, cười cười: “Tiệc cưới tổ chức ngày mùng ch