Duck hunt
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327850

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

nhà. Trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ, Tạ Chiêu Anh được nhẹ nhàng đặt

xuống giường, văn sĩ trung niên kia lập tức bắt mạch cho anh ta.

Tôi vội

vàng la lên: “Vết thương trên lưng nhị ca rách ra rồi, phải cẩm máu cho nhị ca

trước!”

Một

người đàn ông cao lớn, cường tráng nói với tôi: “Tứ tiểu thư yên tâm, chúng ta

sẽ chăm sóc tốt cho công tử. Ngài tới sát vách chờ một lát đi.”

Tôi tức

giận: “Tôi cũng biết y thuật!”

“Ở đây

đã có Tôn tiên sinh, xin ngài yên tâm.”

“Đây là

ca ca của ta!”

Ông chú

họ Tôn lên tiếng: “Vậy làm phiền tứ tiểu thư giúp một tay.”

Tôi lau

nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn gã cao lớn kia. Thế nhưng tới khi ông chú cởi

y phục của Tạ Chiêu Anh ra, tôi vừa nhìn, đôi mắt lại không thấy rõ nữa.

Vết

thương vừa đóng vảy đã nứt ra hoàn toàn, máu thịt mơ hồ, nửa người nhuộm đỏ.

Tôi thật sự không hiểu bị thương nặng như vậy, anh ta làm thế nào cầm cự được.

Tôn

tiên sinh nói: “Độc không phát, chỉ là vết thương nứt ra thôi. Thật may mắn.”

Quả

thật may mắn. Tôi thả lỏng, đặt mông ngồi xuống ghế.

Tôn

tiên sinh nhiều kinh nghiệm, nhanh nhẹn xử lý vết thương cho Tạ Chiêu Anh, bôi

một loại thuốc màu xanh lục không mùi, sau đó băng bó lại cẩn thận. Tôi ngồi

không bên cạnh mở to mắt nhìn.

Tôn

tiên sinh nói với tôi: “Còn phải làm phiền tứ tiểu thư để ý đến công tử, vết

thương này của công tử chưa chờ đủ mười ngày là không thể tiếp tục lộn xộn

nữa.”

Tôi

châm chọc: “Ai rỗi hơi thích tự hành hạ chính mình chứ? Chỉ là bên trên không

buông tha cho nhị ca thôi.”

Tôn

tiên sinh cười: “Tiểu thư yên tâm, trải qua chuyện này, bọn họ sẽ không tiếp

tục hành động nhanh như vậy đâu.”

Tôi nửa

tin nửa ngờ, lại hỏi: “Nhị ca ở lại đây dưỡng thương hay quay về Tạ gia?”

Tôn

tiên sinh nói: “Đương nhiên phải về Tạ gia. Chúng ta đã chuẩn bị xe, chờ công

tử tỉnh lại để Khiết Luân đưa hai vị trở về.”

Gã cao

lớn kia chắp tay với tôi.

Tôi

nhìn quanh gian nhà. Ở đây sạch sẽ ngăn nắp, gia cụ nửa mới nửa cũ, những vật

dụng hàng ngày không thiếu thứ gì, ai bước vào cũng đều cho rằng đây chỉ là một

hộ gia đình bình thường.

Tiếp

ứng chúng tôi có tất cả năm người, tiểu thái giám đã đi, ngoại trừ Tôn tiên

sinh và gã cao lớn Khiết Luân kia, còn có một thiếu niên mặt mày tuấn tú, một

người đàn ông đứng tuổi dáng người cao lớn, có vẻ phong sương và một thanh niên

mặc đồ đen dáng người gầy gò, ánh mắt sắc bén.

Hiện

giờ, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang hướng về phía tôi, tôi sợ hãi mỉm cười,

gật đầu với bọn họ.

Tôn

tiên sinh giới thiệu từng người cho tôi: “Đây là Nguyễn Tinh, vị này là tướng

quân Lý Tùng Linh, vị này là Đường Tầm thiếu hiệp.”

Tướng

quân, thiếu hiệp, vừa có triều đình cao, lại có giang hồ xa? Tôi cung kính cúi

chào bọn họ. Cậu em Nguyễn Tinh và Lý tướng quân đều cúi người đáp lễ, chỉ có

Đường Tầm thiếu hiệp là vẫn đứng thờ ơ.

Tôi tỉ

mỉ quan sát anh ta. Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy trang phục này của anh

ta nhìn rất quen mắt, nghĩ ngược nghĩ xuôi, đột nhiên nhận ra. Không phải giống

của bạn học Lưu Diệp trong “một chiếc bánh bao phát sinh thảm án” đấy sao? Tôi

không khỏi phì cười một tiếng.

“Thấy

ta như thế này muội sung sướng lắm sao?” Tạ Chiêu Anh yếu ớt hừ một tiếng.

Tôi

mừng rỡ: “Nhị ca tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?”

Tạ

Chiêu Anh mở mắt ra: “Không phải chỉ chảy một ít máu thôi sao.”

Tôn

tiên sinh tiến lại đây: “Công tử, ngài tỉnh là tốt rồi.”

Tạ

Chiêu Anh nhìn thấy ông ấy thì rất vui vẻ: “Tôn tiên sinh, mọi người đều tới

rồi.”

“Chúng

ta đã tới từ lâu. Cổng thành bị tra xét rất nghiêm, chúng ta chia ra đi vào,

coi như thuận lợi.” Tôn tiên sinh có vẻ vô cùng cung kính với Tạ Chiêu Anh.

Nguyễn

Tinh từ bên ngoài trở về, nói: “Không có người, hiện giờ có thể di chuyển rồi.”

Khiết

Luân và Lý tướng quân dìu Tạ Chiêu Anh ra ngoài, vị Đường đồng chí giống Lưu

Diệp kia đã không thấy tăm hơi đâu, có lẽ ra ngoài trông chừng. Còn Tôn tiên

sinh thì ngăn tôi lại.

Ông chú

này chắc chắn có vài phần bụng dạ đen tối, cười rộ lên rất giống bí thư khoa

của tôi trước kia, mỗi lần phát biểu cuối kỳ đều cười đến mức khiến người ta

sởn tóc gáy: “Các bạn sinh viên! Phải biết quý trọng cơ hội lần này. Cuộc thi

cuối kỳ lần này nhà trường thắt chặt kỷ luật, trọng điểm bắt những sinh viên

gian lận thi cử, một khi sa lưới lập tức đuổi học. Các bạn sinh viên phải biết

quý trọng nhé!” Sau đó, tôi đều rất bực bội, đuổi học là cơ hội rất đáng quý

trọng sao?

Tôn

tiên sinh nói với tôi: “Trở về còn phiền tứ tiểu thư chăm sóc nhiều hơn. Còn

nữa, chuyện hôm nay, nếu ta đoán không sai, đêm nay sẽ có người trong cung tới

thăm ngài. Đến lúc đó tiểu thư phải chuẩn bị chu đáo nhé.”

Bộ não

tôi vận động, rồi tôi cười rộ lên: “Hơn nữa người đến hẳn là nhị hoàng tử.”

Sự thật

chứng minh tôi thật sự băng tuyết thông minh, độc nhất vô nhị, được trời ưu ái,

vân vân và vân vân. Buổi tối, khi cơm nước xong xuôi, chợt nghe có người truyền

báo, nói là nhị hoàng tử tự mình tới hỏi thăm.

Tôi

uống một chút thuốc khô nóng, gương mặt bắt đầu nóng đỏ lên, giọng nói cũng trở

nên