
iêu Anh tự rót trà cho mình: “Cũng tốt, nên nói chuyện.”
Tôi đi
thẳng vào vấn đề: “Ca vẫn muốn đi gặp hoàng đế chứ?”
Tạ
Chiêu Anh cầm chén trà, dưới ánh nến, nở một nụ cười khuynh thành với tôi.
Tôi lại
hỏi: “Ca vẫn chưa gặp được ông ấy?”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Hoàng thượng ở trong thâm cung. Hoàng hậu và Triệu gia phòng bị
rất chặt chẽ.”
Tôi
nói: “Một quốc gia, hoàng đế bị giam lỏng đến tận bây giờ, vậy mà đám nghịch
thần ấy còn có thể cho người như ca ra vào như chốn không người hay sao? Nếu
vậy, muội phải nói, Đông Tề thật sự rất dân chủ!”
Tạ
Chiêu Anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi: “Triệu gia không dám đi tới một bước cuối
cùng, bởi vì trong tay bọn họ không có binh quyền.”
“Binh
quyền ở đâu?”
“Trong
tay Yến vương.”
“Rốt
cuộc Yến vương là ai?”
“Lục đệ
của hoàng thượng.”
“Vậy ca
ca anh ta bị giam lỏng, một chút biểu hiện anh ta cũng không có à?”
“Bởi vì
hắn chỉ nắm trong tay Bắc quân, còn Đông quân tuy do hắn đốc quản nhưng hổ phù
không ở trong tay hắn. Nếu có bạo động vũ trang, muốn điều động là vô cùng
phiền phức. Thậm chí, nếu thế cục có biến động, ngược lại sẽ thành chướng ngại
vật.”
“Vậy hổ
phù ở đâu?”
Tạ
Chiêu Anh nhấp một ngụm trà: “Trong tay hoàng đế.”
Tôi
giật mình sợ hãi: “Vậy không phải Triệu gia nắm trong tay Đông quân rồi sao?”
“Không.”
Anh ta nói: “Nguyên nhân Triệu gia vẫn án binh bất động vì bọn họ cũng chưa có
được hổ phù.”
Tôi suy
tư một lúc rồi khen ngợi: “Hoàng đế thật không đơn giản.”
Tạ
Chiêu Anh gật đầu: “Hoàng thường anh minh, chỉ là thân thể không tốt, hữu tâm
vô lực. Thế lực của Triệu đảng không phải hình thành trong một sớm một chiều,
nói vậy, hoàng thượng cũng đã có sự chuẩn bị từ lâu, lúc này mới có thể kiềm
chế bọn họ trong thời khắc mấu chốt.”
Tôi
cười: “Nếu muội là lão già họ Triệu thì đã nghĩ biện pháp khiến cho Yến vương
khởi binh. Cho anh ta tự xưng vương xưng đế, nói chung là đến mức sử dụng tới
Đông quân, sau đó giữa đường sử dụng kế ly gián, khiến cho quân mình tự đấu với
nhau.”
Tạ
Chiêu Anh rất vui vẻ, nhéo má tôi: “Ngoan, thật thông minh.”
Tôi đá
anh ta một cái, nói: “Vậy ca muốn gặp hoàng đế là vì chuyện hổ phù kia?”
Tạ
Chiêu Anh gật đầu.
“Cố
gắng bốn tháng còn chưa được?”
Tạ
Chiêu Anh rất bất đắc dĩ: “Ta đã cố hết sức rồi.”
Tôi
bỗng nhiên nghĩ ra: “Ca không vào cung gặp ông ấy được thì để ông ấy ra ngoài
gặp ca đi!”
Trên
mặt Tạ Chiêu Anh viết “muội là đồ ngốc sao”. Tôi nghĩ cũng đúng, mấy tháng nay
chỉ sợ anh ta chưa đào đường hầm, phát minh ra máy bay nữa thôi, ý kiến này sao
có thể chưa nghĩ đến.
“Ông ấy
không ra được?”
“Điều
đầu tiên, sức khỏe hoàng thượng không tốt. Muội còn nhớ Phỉ Hoa không? Theo tin
tức đáng tin cậy của nàng là ngay cả đi bộ hoàng thượng cũng cần người đỡ. Thân
thể như vậy, hơn nữa còn có bà già họ Triệu kia ngăn cản, hoàng thượng có thể
đi đâu sao?”
Tôi gật
đầu: “Vậy người lớn mới nói, kết hôn là phải cẩn thận…”
Tạ
Chiêu Anh buồn bực đặt chén trà xuống: “Thời gian của ta cấp bách…”
Anh ta
đứng lên đi qua đi lại trong phòng: “Triệu đảng rục rịch đã lâu, ta lo hoàng
thượng không cầm cự được. Một khi Triệu đảng nắm giữ Đông quân, giang sơn đổi
chủ còn chưa nói, quan trọng nhất sẽ là một cơn sóng gió lớn bắt đầu.”
Tôi lẩm
bẩm: “Vậy giang sơn đổi chủ không phải một cơn sóng gió hay sao? Chính trị là
chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị đổ máu!”
Tạ
Chiêu Anh quay phắt lại: “Nói đúng lắm!”
Tôi
cười mỉa: “Là ông nội Mao nói đúng.”
“Cái
gì?”
Tôi
bỗng nhiên nghĩ ra: “Chi bằng để muội thử xem nhé?”
Tạ Chiêu
Anh hỏi lần thứ hai: “Cái gì?”
Tôi
nhảy dựng lên: “Nói chung muội phải tiến cung tạ ơn, muội có thể thương lượng
với hoàng hậu.”
“Xin bà
ta cho ta diện thánh?”
“Mời bà
ta ra khỏi cung.”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Muội đừng nghĩ quá đơn giản. Trước muội, Phỉ Hoa từng thử
khuyên Triệu thị ra khỏi cung vài lần, nhưng hoàn toàn vô dụng. Triệu thị đa
nghi.”
“Thời
kỳ mãn kinh.” Tôi gật đầu: “Nhưng muội nghĩ ca đã nghĩ quá phức tạp. Ca nghĩ mà
xem, hiện giờ bọn họ khẩn cấp nhất là làm gì?”
Tạ
Chiêu Anh vừa nghe tôi nói lập tức đã thông: “Bắt được ta.”
Tôi gật
đầu: “Bà ta rất có thể vì bắt được nhị ca mà mạo hiểm tương kế tựu kế một lần.
Đây là điều kiện tiên quyết mà trước đây Phỉ Hoa tỷ không có khi khuyên bà ta.
Vì vậy, muội chỉ cần dùng chút ít mồm mép là bà ta sẽ đồng ý.”
Tạ
Chiêu Anh híp mắt cười: “Cho dù bà ta có ra khỏi cung cũng sẽ để lại một số
lượng nhân thủ lớn, để trông coi hoàng thượng, không cho người ngoài lại gần.
Hoặc là, bà ta sẽ sắp xếp một bàn cờ, định dương đông kích tây, mượn cơ hội bắt
ta thì sao?”
Tôi
cũng cười: “Thậm chí bà ta còn có thể mang theo hoàng thượng xuất cung.”
Tạ
Chiêu Anh suy tư: “Chúng ta đánh cuộc một phen đi.”
Tôi
nói: “Chuyện này nói sau, đầu tiên là phải khuyên hoàng hậu xuất cung.”
Tạ
Chiêu Anh đứng chắp tay sau lưng, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý:
“Đúng vậy. Thời gian không đợi người, đành phải đánh liều một phen.”
Tôi ca
ngợi: “Nhị ca, muội bỗng phát hiện hình tượng