
khàn khàn, sau đó vắt chiếc khăn ướt đặt lên trán, nửa sống nửa chết nằm
trên giường rên rỉ.
Vân
Hương ca ngợi: “Thật giống!”
Bên
ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng Tạ thái phó nói: “Điện hạ,
chính là ở đây.”
Nam nữ
khác biệt, Tiêu Lịch không tiện tiến vào, chỉ đứng ở cửa hỏi.
“Tứ
tiểu thư thân thể đã khỏe hơn chưa?”
Tôi
đáp: “Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều rồi.”
“Ta dẫn
theo ngự y tới xem bệnh cho tiểu thư. Hy vọng tiểu thư sớm ngày bình phục.”
Tôi
nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm.”
“Sau
khi tiểu thư khỏe hơn, mời tiểu thư tiến cung trò chuyện với hoàng hậu nương
nương nhiều hơn.”
“Nhất
định, nhất định như vậy.”
Tôi vốn
định nịnh bợ gọi một tiếng tỷ phu, nhưng có nhiều người ngoài đang ở đây, tôi
cũng không tiện mở miệng.
Thằng
nhóc Tiêu Lịch này đến đây mục đích chính là để gặp tỷ tỷ Tạ Chiêu Kha của tôi,
trò chuyện một lúc lập tức tìm lý do bỏ đi, có người nói cha chúng tôi đã bày
tiệc tiếp đãi hắn, đại khái là bảo Tạ Chiêu Kha ở bên cạnh đánh đàn.
Ngự y
kiểm tra cho tôi một lúc lâu, cuối cùng kết luận tôi bị thiếu máu sinh ra cảm
nắng. Tạ phu nhân đến thăm tôi vài lần, còn sai người đun vài nồi canh hàm
lượng ca-lo và protein cao cho tôi, tất cả đều bị tôi lặng lẽ đưa tới chỗ Tạ
Chiêu Anh.
Vài
ngày sau đó đều yên ả trôi qua.
Mấy cơn
mưa hạ xuống, không biết đã có bao nhiêu cánh hoa rơi trong mộng, mỗi ngày tôi
đều chán muốn chết ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời. Đôi chim én xây một
tổ ấm trên cây trúc trên lầu các của tôi, suốt ngày ân ân ái ái gây dựng hạnh
phúc gia đình. Tôi dạy Vân Hương hát: chim én nhỏ, mặc áo hoa, ngày xuân bay
tới nơi này.
Thật
ra, mùa xuân đã qua hơn một nửa.
Tôi
ngạc nhiên phát hiện ra, tôi tới thế giới này đã nửa năm. Nửa năm, sáu tháng,
hơn một trăm tám mươi ngày.
Mà tôi,
đã bao nhiêu ngày không còn nghĩ tới Trương Tử Việt?
Nhất
thời, tôi có chút ngẩn ngơ.
Sau khi
vết thương khá hơn một chút, Tạ Chiêu Anh lại cả ngày không thấy mặt mũi đâu,
có mấy buổi sáng thức dậy, thấy điểm tâm trên bàn ít đi, tôi mới biết đêm qua
tên đó đã ghé qua đây.
Vì vậy,
tôi đặt bút viết hai chữ “chuột to” trên bàn, kết quả ngày hôm sau nhìn thấy
bốn chữ nhỏ bên dưới: “Cùng ta cố gắng”. Chọc tôi vừa tức vừa buồn cười.
Lại một
ngày sau đó, Vân Hương nói cho tôi biết: “Hiện giờ phu nhân không cho tam tiểu
thư ra khỏi viện. Tống tiên sinh hình như cũng phải tới Anh vương phủ làm ký
thất (giống như người ghi chép sổ sách), phải
chuyển ra khỏi phủ!”
Tôi rất
kinh ngạc: “Vì sao tự nhiên lại như vậy?”
Vân
Hương nói: “Không tự nhiên đâu. Thái độ của tam tiểu thư đối với Tống tiên sinh
như vậy mà giờ phu nhân mới biết cũng được coi như giấu giếm đủ lâu rồi. Nghe
nói Bảo Bình còn bị mắng rồi đuổi đến hạ phòng.”
Tôi
nói: “Không phải tam tỷ không định tiến cung nữa sao? Tống tiên sinh người ta
cũng không tệ. Tài tử giai nhân, ông Trời tác hợp, tôi thấy rất xứng mà.”
Vân
Hương nói: “Tiểu thư, người đứng nói chuyện không thấy đau lưng*.”
*
Nguyên văn: “trạm trứ thuyết thoại bất yêu đông”, cả câu là một bên nai lưng
làm việc, người bên cạnh đứng nói chuyện sẽ không thấy đau lưng. Ý nói những
người bên ngoài sẽ không thấy hết nỗi khổ của người trong cuộc.
Cũng
đúng, nói thì đơn giản.
Buổi
chiều ngày hôm đó, tôi len lén đi tìm Tống Tử Kính, ngạc nhiên phát hiện trong
thư viện đã đổi thành một tiên sinh khác. Là một ông già tóc bạc nói năng rất
chậm chạp. Tống Tử Kính đâu?
Cũng
may Tống Tam còn ở đây, cậu ta nói cho tôi biết: “Tiên sinh đã tới Anh vương
phủ làm việc rồi, mấy ngày tới sẽ chuyển ra ngoài.”
Tôi
hỏi: “Tiên sinh của cậu có nói gì không?”
“Tiên
sinh nói như vậy rất tốt. Thật ra Tạ đại nhân có ý định chờ tiên sinh nhà chúng
ta có cơ nghiệp rồi sẽ gả tam tiểu thư cho tiên sinh. Nhưng tiên sinh từ chối,
nói mình đã quen với cuộc sống nhàn vân dã hạc rồi, không thích hợp với việc
lập gia đình. Còn nói tam tiểu thư thích hợp với một nam tử tốt hơn, bản thân
cảm thấy không xứng. Lúc đó, tam tiểu thư ở ngay sau mành, nghe được, khóc bỏ
chạy.”
Tôi lắc
đầu. Tạ Chiêu Kha thật quá đáng thương. Nhưng mối tình đầu của tôi cũng chẳng
tốt đẹp hơn của cô ấy. Ít nhất Tống Tử Kính là một người theo chủ nghĩa độc
thân, cũng không có người phụ nữ nào có thể có được anh ta, không phải sao?
Hoàng
tử Bé (nhân vật trong truyện ngắn thiếu nhi của
Pháp) cũng đã nói, thời gian sẽ xóa đi tất cả ưu thương, chỉ
để lại hạnh phúc.
Tôi hy
vọng cô ấy có thể hiểu được như vậy.
Nửa đêm
hôm đó, tôi tắt đèn ngồi chờ Tạ Chiêu Anh. Anh ta lại trèo tường vào phòng như
mọi lần, gió đêm vù vù thổi, ánh trắng yếu ớt, chúng tôi giang hồ gặp lại.
Tạ
Chiêu Anh bị tôi dọa, hoảng sợ kêu lên: “Nha đầu? Nửa đêm sao muội còn chưa
ngủ?”
Tôi
thắp đèn, cười khẩy: “Nửa đêm không có ai thì thầm to nhỏ, cảnh đẹp ý vui như
vậy mà ngủ thì thật đáng tiếc.”
Tạ
Chiêu Anh đặt mông ngồi xuống: “Không ngủ cũng tốt, tới đây, rót trà đi.”
Tôi
hắng giọng rồi nói: “Hai chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một chút!”
Tạ
Ch