The Soda Pop
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327890

Bình chọn: 7.00/10/789 lượt.

của nhị ca thật cao lớn!”

Tạ

Chiêu Anh đắc ý: “Vậy sao?”

“Đúng

vậy.” Tôi bổ sung: “Nếu bên mép không sót hạt vừng kia thì còn tốt hơn nhiều.”

Ngày

hôm sau, tôi ăn mặc long trọng một phen, theo Tạ phu nhân tiến cung thờ phụng

Bồ Tát sống kiêu ngạo, Triệu hoàng hậu.

Triệu

hoàng hậu đang ở trong một gian phòng nổi tráng lệ tên là Điếu Ngư các thân mật

gặp gỡ nữ quyến của mấy đại thần, trong đấy có tôi. Bà già họ Triệu hôm nay mặc

một bộ váy đỏ, viền xanh lam, thêu kim tuyến, trên đầu là một con phượng hoàng

đang tung cảnh, châu báu đầy đầu như mấy vì sao lác đác trên trời.

Bên

cạnh bà ta còn có mấy phi tử, đoan trang điềm tĩnh là Lý hiền phi, trang phục

diêm dúa là Lưu thái phi, bảo dưỡng nhan sắc không tệ, ăn mặc cũng rất phong

cách là Vương thái phi, còn có một thiếu phụ mặc váy xanh là Hoài Nhu quận

chúa, sau đó là nữ quan thiếp thân, tiểu thư Tần Phỉ Hoa.

Bầu

không khí ngày hôm nay tương đối hiền hòa, vì vậy tôi mới có cơ hội trò chuyện

với Tần Phỉ Hoa.

Cô ấy

tươi cười ấm áp, lại hỏi: “Nhị ca muội gần đây thế nào?”

Tôi nghe

cô ấy hỏi như vậy đã biết cô ấy còn chưa biết chuyện Tạ lão nhị bị thương. Hiện

giờ mọi việc đã qua, cũng không muốn khiến cô ấy lo lắng, tôi không nhắc lại

chuyện đó, chỉ nói tất cả đều tốt.

Cô ấy

lại hỏi: “Chàng có nói khi nào phải đi không?”

“Nhị ca

chỉ nói thời gian của nhị ra rất cấp bách.”

Nụ cười

của Tần Phỉ Hoa có chút ưu thương: “Mới chỉ gặp vài lần, chớp mắt đã đi, không

hẹn ngày gặp lại.”

Tôi cầm

tay cô ấy, nhưng cũng không biết phải nói gì để an ủi.

Triệu

hoàng hậu bỗng nhiên cao giọng hỏi: “Hai tỷ muội kia đang nói gì mà cười vui vẻ

như vậy?”

Tôi và

Tần Phỉ Hoa đều giật mình. Cô ấy đang đầy tâm trạng, không biết trả lời thế

nào. Tôi vội vàng mở miệng nói: “Thưa nương nương, tiểu nữ đang khen tay Phỉ

Hoa tỷ tỷ chăm sóc thật tốt!”

Triệu

hoàng hậu cười nói với Tạ phu nhân: “Tiểu nữ nhi này của ngươi thật lanh lợi.”

Tạ phu

nhân khiêm tốn nói: “Khiến nương nương chê cười. Con bé chỉ nhanh mồm nhanh

miệng chút thôi ạ.”

Tôi làm

bộ không vui: “Mẹ, con không phải chỉ biết khua môi múa bép, con còn thật sự có

bản lĩnh mà.”

Triệu

hoàng hậu hiếu kỳ: “Bản lĩnh gì?”

Tôi đắc

ý: “Làm đẹp ạ!”

“Làm

đẹp?” Triệu hoàng hậu kinh ngạc.

Tôi

đứng lên đi tới gần bà ta: “Nương nương, thường ngày tiểu nữ ở nhà không có

việc gì làm, liền hăng say nghiên cứu phương pháp làm đẹp, kết hợp với y học,

nghiên cứu ra một phương pháp chăm sóc sắc đẹp Tạ thị. Ngài có muốn nghe một

chút không ạ?”

Tuổi

xuân của Triệu hoàng hậu đang xói mòn như hai bên bờ Hoàng Hà, lời này của tôi

là nói trúng tâm tư của bà ta.

Tôi

đứng giữa phòng, bắt đầu diễn thuyết: “Chỉ nói về dưỡng da trong mùa hè. Mùa hè

kinh đô nóng bức, hanh khô, chắc rằng các phu nhân đều cảm thấy trên mặt rất

nhiều dầu. Chuyện này thật ra là biểu hiện rõ nhất của da thiếu nước. Thưa các

phu nhân, gương mặt chúng ta cũng như một đóa hoa, cần nước để căng mọng. Đất

không có nước sẽ nứt nẻ, hoa quả không có nước sẽ héo úa. Nếu chúng ta cũng

thiếu nước, trên mặt chúng ta không chỉ phân bố ra một lượng dầu trơn rất lớn,

mà da chúng ta còn có thể lão hóa nhanh chóng, sinh ra rất nhiều tàn nhan và

nếp nhăn. Tuổi trẻ và tuổi già có gì khác nhau? Không sai! Chính là nếp nhăn!

Vì vậy mới nói, bổ sung nước chính là điểm mấu chốt trong vấn đề làm đẹp, dưỡng

sinh!”

Tôi ăn

nói ba hoa, chém gió tung trời, các bác gái nghe mà há hốc mồm.

“Vậy,

câu hỏi then chốt chính là: làm thế nào để bổ sung nước?” Tôi uống một ngụm trà

thông cổ họng: “Đầu tiên, chính là phải uống nhiều nước. Khoa học… Tiểu nữ đã

nghiên cứu ra, mỗi ngày phụ nữ phải uống ít nhất bảy chén nước mới đạt được

hiệu quả bổ sung nước từ bên trong. Phụ nữ là bông hoa, mỗi ngày đều cần tưới

nước và bảo vệ cẩn thận. Vậy bổ sung nước từ bên ngoài thì sao? Thật ra, phương

pháp mọi người đều đã biết, chính là đắp mặt. Nhưng đắp mặt mà tiểu nữ nói, có

chút khác biệt với những việc các phu nhân bình thường hay làm.”

Triệu

hoàng hậu lập tức hỏi: “Có gì khác?”

Tôi

cười, phân tích cho bà ta nghe: “Theo tiểu nữ được biết, hiện nay các cô nương

Đông Tề hàng ngày thường dùng ngọc trai, nhân sâm để đắp mặt. Nhưng không phải

chỉ những thứ đắt tiền mới là tốt. Tất cả mọi người đã quên một nhu cầu khác

của làn da, cũng đã quên tác dụng của các loại rau củ quả thông thường. Đầu

tiên, chúng ta hãy nói về rửa mặt và tẩy da chết. Đơn giản nhất là lòng trắng

trứng thêm muối…”

Một lúc

lâu sau, tôi dùng một câu “phụ nữ, phải đối xử tốt với chính mình” để kết thúc

bài diễn thuyết. Tôi ngồi trên ghế, ừng ực uống chén trà lạnh, một tiểu cung nữ

cầm quạt quạt cho tôi, một người dâng khăn cho tôi lau mồ hôi.

Triệu

hoàng hậu và những chị em phụ nữ liên quan đang túm tụm lại một chỗ bàn luận

sôi nổi. Trên hai cái bàn bên cạnh là một đống thực vật lớn: dưa chuột, cà chua (ở

đây gọi là quả chu lưu),
đậu xanh, lô hội (ở

đây gọi là tiên nhân tu)
, cà rốt, sữa bò, mật ong, trứng gà…

Tôi đói

bụng, len lén mò một quả dưa chuột cầm