
cuộc đấu Pô-lô. Những
chàng trai trẻ tuổi đổ mồ hôi, sôi nước mắt bôn ba trên sân bóng, các cô nương
xuân tâm nhộn nhạo, ở bên cạnh hò hét cổ vũ, vẫy khăn tay, hormone bùng nổ, đây
là một màn mà cổ kim nội ngoại các quan lại thời phong kiến nhìn đã quen.
Tôi là
một trong số ít người còn yên lặng đứng cạnh sân.
Cuộc
đấu trên sân bóng vô cùng kịch liệt. Trong cát vàng cuồn cuộn, tiếng hò hét
hưng phấn và tiếng vó ngựa dồn dập vang trời, người ngựa xông lên, truy đuổi,
tiếng bóng và gậy đập vào nhau phát ra những âm thanh thanh thúy.
Mặc dù
đang hoa cả mắt, tôi vẫn chăm chú nhìn theo bóng của Tạ Chiêu Anh. Hiện giờ
nhìn anh ta có vẻ vẫn cầm cự được, nhưng đội đỏ mà anh ta dẫn đầu rõ ràng đang
rơi vào tình thế không thuận lợi. Tiêu Lịch dẫn theo đội vàng đã tới gần cầu
môn của đội đỏ, hai đội người ngựa xông vào nhau như hai dòng nước xiết, dâng
trào từng đợt sóng.
Thân
ảnh Tạ Chiêu Anh lúc ẩn lúc hiện trong đám người, tôi không nhịn được mà nắm
lấy lan can, vươn người ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy
một người mặc áo đỏ bị ngã ngựa, tôi sợ đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Một
lát sau nhìn rõ đó là người khác, trái tim mới tạm thời quay về chỗ cũ.
“Đang
nhìn ai vậy?” Không biết Tạ Chiêu Kha đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào.
“Nhìn
nhị ca chứ ai!”
Tạ
Chiêu Kha vẫn dùng vẻ mặt thần tiên bí hiểm như trước, nhàn nhạt nói: “Nói
chung đều sẽ thua thôi.”
Trong
lòng tôi đã ấm ách khó chịu nhiều ngày, cuối cùng giờ không nhịn được nữa: “Có
lẽ vậy. Nhưng muội cho rằng, có rất ít người có thể hưởng thụ cả đời thắng lợi
và vinh quang mà người khác dâng tặng.”
Nụ cười
của Tạ Chiêu Kha cứng đờ: “Đến giờ ta mới biết cái miệng của muội lại lanh lợi
như thế.”
Tôi
cũng cười nhạt: “Muội còn rất nhiều điều mà mọi người không biết.”
Đôi mắt
lạnh lùng của Tạ Chiêu Kha nhìn chằm chằm vào tôi: “Sau khi khỏi bệnh, muội
thật sự đã thay đổi quá nhiều.”
Tôi
cười rạng rỡ: “Tỷ, từ một kẻ ngốc trở lại thành một người bình thường, chỉ
riêng sự thay đổi này đã là một biến hóa long trời lở đất rồi.”
Tạ
Chiêu Kha cười cười: “Muội còn biến từ một đứa trẻ thành một thiếu nữ nữa.”
Tôi
cười, thẳng thắn nói rõ với cô ấy: “Tỷ, nếu tỷ lo lắng muội có tâm tư gì với
Tống tiên sinh, vậy không cần thiết đâu. Đối với muội mà nói, Tống tiên sinh
chỉ là môt người thầy tốt, một người bạn hiền thôi.”
Tạ
Chiêu Kha hoài nghi nhìn tôi.
Tôi
nhún vai: “Có câu nói rằng: người phụ nữ ngu xuẩn đối phó với phụ nữ, người phụ
nữ thông minh đối phó với đàn ông.”
Gương
mặt Tạ Chiêu Kha rốt cuộc cũng đỏ lên.
Tôi nói
một câu cuối cùng: “Không phải tất cả đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng, ngoan
ngoãn, phục tùng, có lẽ tỷ có thể thay đổi một phương pháp khác.”
Ánh mắt
sắc bén của Tạ Chiêu Kha dừng lại trên mặt tôi một lúc lâu, sau đó mới có vẻ
yên tâm hơn một chút. Cô ấy tao nhã quay đầu nhìn về phía sân bóng.
Khán
phòng đột nhiên bùng lên một trận hoan hô, tôi vội vàng hướng ánh mắt tìm kiếm.
Vừa rồi, khi đang nói chuyện, quả bóng đã bị người ta đánh từ trong đám hỗn
loạn ra. Tạ Chiêu Anh ghìm ngựa lại trước tiên, rời khỏi đám đông, giơ gậy đập
một cái, quả bóng bay thẳng về phía cầu môn của đối phương.
Tiếng
vó ngựa rền vang như sấm, mặt đất rung chuyển.
Một cầu
thủ đội vàng vọt tới trước ngăn bóng lại. Tạ Chiêu Anh thân thủ mạnh mẽ, tiến
sát theo. Tôi chỉ nhìn thấy bụi bay mù mịt dưới móng ngựa, đột nhiên, một quả
bóng nhỏ màu đen từ dưới móng ngựa bay ra, chiếu thẳng vào cầu môn.
Trên
khán đài bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, cùng tiếng chiêng lanh
lảnh. Lúc này tôi mới hồi phục tinh thần, Tạ Chiêu Anh vừa mới ghi một bàn.
Trong
sân, Tạ Chiêu Anh điều khiển ngựa xoay quanh, ánh mắt lập tức tìm thấy tôi. Khóe
môi anh ta cong lên thành một nụ cười, vẫy vẫy tay với tôi. Các cô nương trên
khán đài đều phát ra tiếng cảm thán say mê.
“Nhị ca
rất yêu thương muội.” Tạ Chiêu Kha sâu kín mở miệng: “Tính cách của nhị ca cùng
ta và đại ca không hợp, ở nhà luôn là một người đặc biệt nhất, khi còn bé còn
không sao, đến khi trưởng thành liền có chút bất hòa. Không ngờ hai người lại
hợp như thế.”
Tôi
không nói gì.
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh tự nhiên ngồi trên ngựa, nắm chặt dây cương. Bọn họ đều đã đổ mồ
hôi đầy người, quần áo ướt nhẹp dán chặt trên lưng. Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào
thắt lưng anh ta, cảm thấy có chút may mắn vì nơi đó không bị ướt đến.
Gương
mặt Tiêu Lịch chợt thoáng qua một tia thất vọng, sắp xếp lại đội hình, tiến
công lần thứ hai. Lần này đổi thành Hàn vương tôn dẫn đầu, Tạ Chiêu Anh ở phía
sau phòng thủ. Tôi thoáng yên tâm, như vậy Tạ Chiêu Anh sẽ thoải mái hơn nhiều.
Gã tiểu
vương gia hồ ly kia nhìn có vẻ là một kẻ gối thêu hoa (chỉ
những người chỉ có mẽ bề ngoài mà không có tài năng, học thức), không
ngờ khi chơi bóng cũng có chút mạnh mẽ, khí thế. Ngựa anh ta cười không giậm
chân lung tung, quay về phương hướng rất chính xác, anh ta cũng thừa dịp hỗn
loạn đánh quả bóng kia ra khỏi đám người tầng tầng lớp lớp, đội viên khác lập
tức xô