
ng lên tiếp ứng, bóng bay thẳng về phía cầu môn.
Tôi reo
hò: “Nhị ca, đánh cho bọn họ về…” Chữ “vườn” bị Tạ Chiêu Kha chặn lại trong
miệng.
Lúc này
tôi mới nhìn thấy Triệu hoàng hậu đang cười tủm tỉm nhìn về phía chúng tôi. Vẻ
mặt Tạ phu nhân giống như “có con gái thế này không có còn hơn”. Tất cả các bác
gái trung niên đều đang ngồi dưới mái che nắng, chỉ có những cô nàng trẻ tuổi
như chúng tôi mới đứng bên mép khán đài, dưới ánh mặt trời gáy gắt, vừa nhảy
nhót, vừa reo hò. Thật là, bà ấy cũng không phải lần đầu tiên biết cái thói xấu
này của tôi.
Chợt
nghe một cô gái kêu to: “Nhị điện hạ cướp được bóng rồi!”
Dáng vẻ
nhã nhặn của Tiêu Lịch đã hoàn toàn biến mất, đội của anh ta chia ra kèm chặt
đội Tạ Chiêu Anh, để anh ta có đủ thời gian dẫn bóng phá vỡ phòng thủ, cuối
cùng cũng vào một bàn.
Trên
gương mặt Tạ Chiêu Anh vẫn mỉm cười, Úc Chính Huân ở bên cạnh nói gì đó với anh
ta, anh ta gật đầu.
Tiếp
đó, trận đấu phát triển theo chiều hướng gay cấn. Tiêu Lịch dẫn theo đội vàng
cấp tốc ngăn cản và vượt qua, liên tiếp ghi ba bàn, lật lại tỉ số. Tạ Chiêu Anh
lùi về phòng thủ tuyến sau, Úc Chính Huân đi đầu, dùng tốc độ sét đánh không
kịp bưng tai giành lại hai bàn. Mà Tiêu Lịch dường như nhất quyết so cao thấp
với Tạ Chiêu Anh, mang theo bóng ép tới, giằng co với Tạ Chiêu Anh.
Triệu
hoàng hậu đã đứng lên, kích động nhìn về phía trước. Dưới ánh mắt trời không
tính là quá nóng của tháng Tư, mồ hôi của Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch đều rơi
xuống sân bóng như mưa.Tình hình dường như rất căng thẳng. Thành viên hai đội
cũng phát hiện bầu không khí kỳ lạ, vây quanh nhưng không nhúng tay. Chỉ thấy
hai con ngựa của Tạ Chiêu Anh và Tiêu Lịch quấn vào nhau, một người đánh trúng
bóng, một người dùng gậy ngăn lại. Hai con tuấn mã ngang sức ngang tai thở phì
phò, nôn nóng hí vang.
Thể lực
của Tạ Chiêu Anh có vẻ đã không chống đỡ được nữa. Dựa theo ước đoán của tôi,
hai mươi phút trước đã là cực hạn của anh ta rồi, anh ta có thể kiên trì được
đến lúc này đã là một khảo nghiệm cho trái tim yếu đuối của tôi.
Tiêu
Lịch đột nhiên bọc đánh từ bên cạnh, Tạ Chiêu Anh phản ứng nhạy bén lập tức
ngăn lại. Thân thể anh ta lung lay trên ngựa, trong chớp mắt đã ngồi thẳng trở
lại.
Trái
tim tôi vọt thẳng lên cổ họng.
Phía
sân đấu tách ra một khe hở, tôi nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của anh ta
và một ánh mắt.
Tôi lập
tức quay sang Tạ Chiêu Kha, giọng nói suy yếu: “Tam tỷ… Đầu muội choáng váng
quá…”
Nói
xong, phịch một tiếng ngã trên mặt đất.
“Tiểu
Hoa!” Tạ Chiêu Kha bị dọa đến mức hoảng hốt kêu to.
Những
người trên khán đài bị kinh động, ồn ào chạy tới vây quanh.
“Sao
vậy? Làm sao vậy?”
“Hình
như bị cảm nắng rồi.”
“Mau
bấm huyện Nhân Trung.”
Mẹ nó.
Tôi sợ đau. Tôi lập tức rên lên hai tiếng tỏ vẻ tôi còn chưa hoàn toàn hôn mê.
Thái
giám và cung nữ ba chân bốn cẳng nâng tôi lên. Bị cảm nắng trong ánh mặt trời
tháng Tư cũng chẳng phải chuyện gì đẹp mặt, nhưng hiện giờ tôi là thiên kim
tiểu thư quý tộc, thân phận cho phép tôi yếu đuối một chút.
“Tiểu
Hoa…” Giọng nói chờ mong đã lâu cuối cùng cũng vang lên.
Trong
tiếng hô ngạc nhiên của mọi người, Tạ Chiêu Anh giục ngựa chạy đến, sau đó giật
lấy tôi từ trong tay một cung nữ, hô trời hô đất: “Tiểu Hoa, muội làm sao vậy!
Lại phát bệnh hay sao? Ca ca tới rồi, muội mau tỉnh lại đi!”
Người
này sức lực không biết kiềm chế, nắm tôi phát đau, không choáng cũng bị túm cho
đau đến hôn mê. Tôi đành phải dùng hơi thở yếu ớt còn sót lại nói: “Muội… Ca…”
Sau đó, hai mắt tôi trợn ngược, tỏ vẻ tôi đã hoàn toàn ngất đi.
Tạ
Chiêu Anh dùng một tay ôm tôi lên ngựa: “Ta đưa Tiểu Hoa tới chỗ đại phu.”
Triệu
hoàng hậu lo lắng nói: “Không có việc gì chưa? Còn trẻ mà đã bệnh gì?”
Tạ phu
nhân cũng rất bực bội: “Đúng vậy, bệnh gì chứ?”
Tôi
dùng sức lực toàn thân để nghẹn cười, kết quả lại dọa tới Tạ Chiêu Kha. Cô ấy
sợ hãi hô lên: “A! Muội ấy đang động kinh!”
Lời vừa
nói ra, những người vây xem vù một tiếp lập tức lùi lại. Tạ Chiêu Anh mượn cơ
hội mang theo tôi đột phá vòng vây.
Vừa rời
khỏi đám người, tôi lập tức mở mắt.
“Vết
thương của ca…”
Bỗng
nhiên, một người mặc trang phục thái giám cưỡi ngựa lại đây, hạ giọng nói: “Tôn
tiên sinh phân phó tại hạ tiếp ứng công tử, mời đi theo tại hạ.”
Tạ
Chiêu Anh không nói một lời. Sân bóng Pô-lô vốn ở bên ngoài hoàng cung, người
kia đưa chúng tôi tới một căn nhà dân hẻo lánh, bên trong ùa ra mấy người đàn
ông, vừa thấy Tạ Chiêu Anh, lập tức vui vẻ nói: “Công tử tới rồi!”
Tạ
Chiêu Anh xoay người xuống ngựa, chân mềm nhũn, thân thể nặng nề khuỵu xuống.
Tôi vội vàng ôm lấy anh ta quỳ trên mặt đất, vươn tay sờ đến thắt lưng anh ta,
nhận ra nơi đó đã ướt đẫm.
Tôi chỉ
cảm thấy trái tim như bị vật gì đó đâm mạnh một cái, nước mắt trào ra, ôm chặt
anh ta: “Nhị ca! Nhị ca!”
“Tứ
tiểu thư đừng hoảng sợ.” Một văn sĩ trung niên nói: “Hiện giờ trị thương cho
công tử mới là chuyện khẩn cấp.”
Tôi
thoáng bình tĩnh lại một chút. Những người khác vội vàng tiến lên đưa Tạ Chiêu
Anh vào