
”
A Huyên
là ai?
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh ngượng ngùng: “Khi còn bé không hiểu chuyện, đã khiến nương nương
thêm nhiều phiền phức.”
Triệu
hoàng hậu ra vẻ như người lớn lo lắng: “Sau này A Huyên tới thành Tây Dao, núi
cao đường xa, nơi đó vừa lạnh vừa hẻo lánh, thật sự là uất ức cho thằng bé. Đã
nhiều năm thằng bé chưa trở về, cũng không biết thế nào rồi.”
Đương
nhiên Tạ Chiêu Anh cũng dùng vẻ mặt thật thà nói: “Tiểu dân cũng rất nhớ mong
Yến vương. Nhưng từ sau khi Yến vương thành thân, hai chúng ta cũng cắt đứt
liên lạc. Aizz, Chắc hẳn điện hạ cảm thấy tiểu dân không còn ít tuổi mà vẫn
chưa lập nên công danh gì, không thích qua lại cùng tiểu dân.”
“Vậy
sao?” Triệu hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Tạ Chiêu Anh, ôn hòa nói: “Thằng bé A
Huyên này thật sự là rất thông minh, mẫu thân thằng bé qua đời sớm, hoàng
thượng yêu thương nhất tiểu đệ đệ này. Trước đây tuy có bướng bỉnh một chút
nhưng hiện tại tiền đồ rộng lớn, mang binh đánh giặc, bảo vệ Bắc cương (biên
giới phía Bắc). Tiên đế trên trời có linh thiên không biết phải vui
mừng thế nào.”
Tạ
Chiêu Anh cũng vô tâm phụ họa theo. Vì vậy, cả nhà cùng cười, giống như đang
xem một vở hài kịch.
Sau đó,
mọi người uống trà, xem mấy màn ca múa. Ngoại trừ tiểu cung nữ rót rượu rồi
nhìn Tạ Chiêu Anh cười ngượng ngùng, những thứ khác đều rất nhàm chán. Tôi ăn
no rồi lại ngồi không, vô cùng nhớ gian phòng nhỏ tỏa ra mùi thảo dược của tôi.
Bỗng
nhiên, tôi nhìn thấy nhị hoàng tử tiểu bạch đã gặp trên đường hôm đó, mặc áo
bào nhẹ nhàng đi tới, hành lễ với hoàng hậu.
Tôi hỏi
Tạ Chiêu Anh: “Đó là lão nhị à?”
Tạ
Chiêu Anh gật đầu: “Nhị hoàng tử Tiêu Lịch. Muội nhìn thấy nương nương ngồi bên
trái hoàng hậu không? Chính là mẹ ruột của hắn, Lý hiền phi.”
Lý hiền
phi dung mạo đoan trang, khí chất ôn hòa, nhìn có vẻ vô cùng thành thật, hiền
thục.
Không
biết Tiêu Lịch nói gì với hoàng hậu, hoàng hậu liên tục mỉm cười, sau đó cao
giọng nói: “Các vị. Thừa dịp sắc trời tốt, không bằng để mấy người trẻ tuổi thi
đấu một hồi Pô-lô đi.”
Tôi há
miệng, quay đầu nhìn về phía Tạ Chiêu Anh.
Anh ta
không nhìn tôi: “Ngậm miệng lại, quay đầu đi.”
Tôi
nói: “Ca có thể giả vờ đau bụng!”
“Sao?
Còn biện pháp nào tốt hơn không?”
Tôi
nghĩ: “Hoặc là đột nhiên thiên cẩu ăn Mặt Trời.”
Vẻ mặt
Tạ Chiêu Anh đen sì: “Cảm ơn.”
Tôi
nóng nảy: “Ca không chịu nổi lăn qua lăn lại như thế đâu.”
“Ta
không thể rời cuộc đấu!”
“Mạng
cũng không cần?” Tôi siết chặt nắm tay.
Tạ
Chiêu Anh cười: “Không phải còn có muội sao?”
Tới bên
sân bóng, Hàn vương tôn mang theo một cây gậy đánh bóng chạy tới, bắt chuyện:
“A Anh, chúng ta cùng một đội đi.”
Úc
Chính Huân dắt một con ngựa cao to màu lông đen bóng, vẫn ít lời như trước, chỉ
gật đầu với chúng tôi.
Tạ
Chiêu Anh nhìn thấy con ngựa lập tức nở nụ cười: “Huyền Kỳ?”
Con
ngựa nhận ra anh ta, vô cùng thân thiết vươn đầu về phía trước cọ cọ. Tôi cũng
lần đầu tiên nhìn thấy con ngựa cao hơn cả tôi, liên tục ca ngợi.
Tạ
Chiêu Anh trìu mến vuốt lông ngựa: “Chính Huân, huynh chăm sóc nó thật tốt.”
Úc
Chính Huân nói: “Hôm nay ta đột nhiên nổi hứng cưỡi nó vào cung, không ngờ lại
vừa vặn để huynh cưỡi nó chơi trận bóng này.”
Lúc
này, Tiêu Lịch đã thay y phục xong, cưỡi một con ngựa màu nâu sáng bóng, đang
cúi người, vẻ mặt thân thiết nói gì đó với Tạ Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha nghe xong
mỉm cười gật đầu, sau đó cởi sợi dây lụa trên tóc xuống, buộc vào thắt lưng của
hắn.
Tạ
Chiêu Anh cũng thay một bộ quần áo màu đỏ gọn dàng, bộ quần áo được cắt giảm
khiến cho thân hình anh ta càng thêm thon dài, cao lớn.
Tôi lo
lắng khuyên nhủ: “Đừng quá liều lĩnh, cứ để bọn họ thắng là được.”
Tạ
Chiêu Anh vươn tay nhéo gương mặt tôi: “Không có lòng tin với ca ca của muội
thế à?”
Tôi kêu
đau: “Muội chỉ lo lắng nhị ca bị độc phát, lại phải châm ca thành con nhím!”
Tạ
Chiêu Anh cười, nhéo gương mặt tôi đau nhức.
Tiếng
chiêng trống vang lên, cờ quạt phất phới.
Tạ
Chiêu Anh buông tôi ra, xoay người lên ngựa. Anh ta thoáng lung lay trên lưng
ngựa, móng tay tôi khẽ cắm vào da thịt.
Anh ta
thở sâu một hơi, cười thật hăng hái: “Muội muội ngoan, buộc dây buộc tóc của
muội cho ca ca đi.”
Tôi cởi
xuống một sợi dây buộc tóc màu xanh lam, học Tạ Chiêu Kha, cũng cẩn thận buộc
vào bên hông anh ta.
Tạ
Chiêu Anh cười: “Quả cầu thứ nhất là ghi bàn cho muội!”
Dứt
lời, vung roi lên, thúc ngựa rời đi.
Tiếng
kèn lanh lảnh vang vọng toàn bộ sân bóng, Tiêu Lịch vọt lên, cầm gậy đánh bóng
trong tay. Theo một đường vòng cung, quả bóng Pô-lô nho nhỏ bay lên, rơi vào
giữa sân.
Tạ
Chiêu Anh dẫn đầu chạy ào vào sân bóng, chỉ thấy bóng người màu đỏ thấp thoáng,
bụi bay mù mịt, anh ta đã dẫn cầu tới cầu môn đội đối phương. Mấy người trong
đội cũng cấp tốc giục ngựa đuổi theo.
Trên
khán đài bùng lên tiếng hò reo nhiệt tình, ngay cả những cô gái rụt rè nhất
cũng đã nhảy nhót hoan hô.
Mặc dù
Đông Tề thượng văn, nhưng Pô-lô vẫn là môn thể thao được các quý tộc yêu thích,
mỗi khi tới những ngày lễ trọng đại đều có rất nhiều