
đầu muốn giết người, tôi còn có thể từ chối sao?
Vì vậy,
tôi không chỉ mặc vào bộ lễ phục Ý do thợ may nổi tiếng chế tác thủ công mà còn
được Tạ Chiêu Kha tự tay tỉ mỉ chọn cho tôi một bộ trang sức màu đỏ nào đó đang
lưu hành nhất lúc này, sau đó cắm đầy đầu vàng bạc châu báu.
Vân
Hường cầm gương đứng trước mặt tôi, kích động nói lắp bắp: “Tiểu… Tiểu thư…
Thật thật thật… Thật xinh đẹp!!”
Tôi nói
là nhờ có bàn tay thần kỳ của tam tỷ.
Trong
nụ cười sâu xa của Tạ Chiêu Kha vừa có hài lòng vừa có ghen tị. Tôi nhìn cô ấy
một chút, đột nhiên nghĩ thật ra sống như cô ấy chắc là mệt chết đi được, còn
rất đáng thương nữa. Tính tính toán toán từng chút một, đến nay hoàn toàn không
có hạnh phúc như mong muốn, thật sự rất đáng thương.
Đi tới
đại sảnh tập hợp, những người khác đều đang ở đó.
Tạ
Chiêu Anh đang ngoan ngoãn nghe Tạ phu nhân dạy bảo, ngẩng đầu nhìn thấy tôi
bỗng ngẩn người.
Tôi
hung ác trừng mắt lườm anh ta một cái.
Anh ta
còn nhếch miệng nở nụ cười: “Thật xinh đẹp!”
Mặt tôi
đỏ lên.
Anh ta
sát lại đây: “Cảm giác thế nào?”
Tôi nói
thật: “Tóc thật nặng!”
Tạ
Chiêu Anh cười to.
Xe đi
khoảng nửa tiếng thì vào tới hoàng cung. Tất cả chúng tôi bước xuống, đổi thành
ngồi cỗ kiệu trong cung, sau đó lại rẽ ngang rẽ dọc mười tám khúc quanh co một
lúc lâu mới tới nơi hoàng hậu mở tiệc đãi khách.
Tôi
nhìn ngó khắp nơi. Sàn lát đá xanh, cây cột màu son to lớn đứng vững trên bậc
thềm, mái hiên cong vút, rường cột chạm trổ, chim hót líu lo, hoa hơm ngào
ngạt, tiếng nhạc mờ ảo, quan trọng nhất là có rất nhiều thị vệ ca ca dáng người
cao ráo, mặt mũi tuấn tú đứng một bên.
Lòng
tôi tràn đầy vui mừng: nơi này đúng là thiên đường.
Tạ
Chiêu Kha kéo tôi đang thất thần cùng mọi người quỳ xuống trước mặt một phu
nhân. Phu nhân kia dùng giọng nói hòa ái mời mọi người đứng lên.
Lúc này
tôi mới nhìn rõ Triệu hoàng hậu.
Hoàng
hậu danh tiếng không tốt như thế lại có một gương mặt tròn tròn phúc hậu, cười
rộ lên còn có một chiếc má lúm đồng tiền, hơi giống một dì đồng nghiệp của mẹ
tôi. Triệu hoàng hậu khi còn trẻ chắc chắc cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, chỉ
là giờ đã già đi, lại có chút phát tướng, rất khó nhìn thấy bóng dáng ngày
trước, chỉ còn lại đôi mắt trong suốt, sắc bén.
Bên
cạnh hoàng hậu có một người mặc trang phục nữ quan màu xanh nhạt, trâm cài tóc
lả lướt, gương mặt xinh đẹp, chính là Tần Phỉ Hoa. Mấy tháng không gặp, dường
như cô ấy gầy hơn một chút, không biết đã bao đêm nhìn hoa hải đường mà khóc
thầm, dáng vẻ tiều tụy này càng khiến cô ấy đẹp như tiên.
Ca ca
thân yêu của cô ấy, Tạ Chiêu Anh, đang đứng ngay bên dưới, nhưng cô ấy chỉ nhìn
phía trước, làm như không nhìn thấy. Tôi nhìn Tạ Chiêu Anh, anh ta cũng kính
cẩn cúi đầu, vẻ mặt bình thường. Hai người thật kỳ quái.
Triệu
hoàng hậu nói: “Mọi người đã nhiều ngày không tụ tập lại một chỗ. Hôm nay khí
trời tốt, đầu bếp lại vừa học được vài món ăn Giang Nam, ta liền mời các vị lão
huynh đệ, lão tỷ muội tới đây tâm sự, trò chuyện việc nhà, cũng tạo cơ hội để
mấy đứa trẻ này làm quen với nhau.”
Tôi
cười, chẳng lẽ thật sự là đại hội xem mặt.
Tạ
Chiêu Anh ngồi yên bên cạnh tôi, lẳng lặng dùng trà. Tôi nhỏ giọng hỏi: “Không
sao chứ?”
Anh ta
làm bộ như không nghe thấy.
Tôi
không yên tâm: “Vết thương vừa mới đóng vảy, đừng uống rượu.”
Giọng
nói của Triệu hoàng hậu bỗng cao lên: “Sao? Tứ cô nương Tạ gia cũng tới? Đang ở
đâu?”
Tôi
giật mình, Tạ Chiêu Anh đẩy vào lưng tôi một cái, tôi lảo đảo bước tới trung
tâm.
Tất cả
mọi người nhìn thẳng vào tôi, tôi chỉ ngẩn người nhìn bên trái, rồi lại nhìn
bên phải, những lễ tiết cung đình được dạy tôi đã quên sạch. Tạ Chiêu Kha ở bên
cạnh ra sức nháy mắt với tôi, tròng mắt sắp trợn trừng đến rớt cả ra ngoài, lúc
này tôi mới hiểu ra, vội vàng quỳ xuống hành lễ với hoàng hậu.
Triệu
hoàng hậu là một nhà ngoại giao, nói dối không chớp mắt: “Tạ phu nhân thật có
phúc, hai cô nương đều xinh đẹp thế này. Tứ cô nương này quả thực là như hoa
như ngọc, mềm mại thanh nhã, xuất trần thoát tục.”
Gương
mặt già nua của Tạ phu nhân đỏ ửng lên, hoảng hốt nói: “Tiểu nữ khờ khạo, không
nhận nổi sự khích lệ của nương nương.”
Triệu
hoàng hậu di dời ánh mắt, nói: “Chiêu Anh nhà ngươi đâu? Đã nhiều năm ta không
gặp thằng bé.”
Tạ
Chiêu Anh buông chén trà xuống, tao nhã ung dung đi ra, hành lễ thỉnh an hoàng
hậu. Động tác tự nhiên, như nước chảy mây trôi, không có chút giống như vừa mới
bị trọng thương.
Triệu
hoàng hậu nhìn thẳng vào anh ta rồi cười: “Vài năm không gặp, đã cao lớn tuấn
lãng như vậy rồi, thật không biết đã chọc bao nhiêu cô nương rơi nước mắt. Ta
nhớ khi ngươi còn bé vô cùng bướng bỉnh, luôn chọc ghẹo cung nữ, bắt sâu bắt
cóc hù dọa bọn họ.”
Tạ
Chiêu Anh cười gượng: “Xấu hổ, xấu hổ. Đã khiến nương nương chê cười.”
Triệu
hoàng hậu lại nói: “Ta còn nhớ, ngươi và A Huyên bề ngoài rất giống nhau. Có
một lần A Huyên đốt sách của phu tử gặp rắc rối, ngươi còn nhận tội thay thằng
bé. Lần đó đã khiến tiên đế phạt hai ngươi chép vài quyển sách ấy chứ!