
ã đụng phải tảng băng đi.”
Tôi vỗ
anh ta một cái: “Nghiêm túc chút đi! Ca có biết tình hình hiện giờ là thế nào
không?”
Tạ
Chiêu Anh cười hì hì: “Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.”
“Ca
thật sự định vào cung à?”
“Có thể
không đi sao?”
Tôi
đứng lên đi ra ngoài.
Tạ
Chiêu Anh kéo tôi lại: “Muội đi đâu vậy?”
“Bỏ
trốn trước khi Tạ gia bị xét nhà.”
“Bình
tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút! Đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.” Tạ Chiêu
Anh kéo tôi quay lại: “Bọn họ làm gì có chứng cứ.”
Tôi chỉ
vào thắt lưng bị thương của anh ta: “Bọn họ muốn chứng cứ còn không dễ chắc,
lột sạch rồi liếc một cái là biết, không phải sao?”
Tạ
Chiêu Anh gõ đầu tôi: “Chỗ này của muội chứa cái gì vậy? Bọn họ muốn giải quyết
mọi chuyện trong bí mật, nếu không cần gì phải giả vờ tốt bụng mời chúng ta
tiến cung.”
Tôi
nghiêng đầu liếc anh ta: “Hôm đó ca đi gặp người mà ca vẫn muốn gặp phải không?
Ý muội không phải là Phỉ Hoa tỷ.”
Đây là
lần đầu tiên tôi hỏi đến việc riêng của Tạ Chiêu Anh. Ngược lại anh ta cũng
không để ý, thản nhiên nói: “Đúng.”
“Gặp
được chưa?”
“Vẫn
chưa.”
“Nhị ca
thật vô dụng.” Tôi đi ra ngoài.
Tạ
Chiêu Anh ở phía sau gọi tôi: “Muội đi đâu vậy?”
Tôi nói:
“Đi chuẩn bị đường chạy trốn.”
Thật ra
tôi biết có thể sống yên trong đấu đá chính trị còn khó khăn hơn cả xuyên
không. Hoặc là tôi có thể xuất gia. Tôi tuyệt vọng nghĩ. Chín kiếp làm ni cô,
suy cho cùng con số này cũng thật may mắn, có lẽ kiếp này tôi viên tịch rồi có
thể trực tiếp thăng thành tiên cũng nên.
Tư
tưởng về chủ nghĩa xét lại** của tôi thật ra khá nghiêm trọng.
**
Chủ nghĩa xét lại do E. Bernsteinn khởi xướng, là quan điểm lí luận chính trị
đòi "xét lại" những luận điểm của Mác và Ăng-ghen về cương lĩnh,
chiến lược và sách lược cách mạng, vv. xem nó có còn phù hợp với hoàn cảnh thực
tiễn trên thế giới và trong các điều kiện hiện có trong nước hay không.
(Ý
của bạn Tiểu Hoa ở đây là bạn ấy phải xét lại quyết định của bạn ấy có phù hợp
với hoàn cảnh hiện tại hay không.)
“Tứ
tiểu thư.” Tống Tử Kính gọi tôi lại.
Tôi
đứng lại: “Tiên sinh tan lớp rồi à?”
Anh ta
đi tới, hỏi tôi: “Tiểu thư đã biết chuyện ngày mai phải vào cung chưa?”
Tôi cau
mày xị mặt: “Hôm nay tới là để thương lượng chuyện này với nhị ca. Nhưng nhị ca
lại chẳng để ý.”
“Vết
thương của hắn không nặng, chỉ là độc đó…”
Tôi
hỏi: “Tiên sinh đã nghe được tin tức của đệ tử Trương Thu Dương rồi à?”
Tống Tử
Kính lắc đầu.
Tôi
thất vọng: “Thường ngày nhị ca nhìn có vẻ không đứng đắn, nhưng một khi đã
quyết định chuyện gì là tuyệt đối làm cho bằng được. Tôi ấy à, đành liều mình
bồi quân tử vậy.”
Tống Tử
Kính cười, tới gần tôi nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng…” Anh ta bỗng nhiên ngậm
miệng, nhìn về một hướng.
Giữa
sân nhà đầy màu xanh lục của lá cây, Tạ Chiêu Kha duyên dáng yêu kiều trong bộ
trang phục màu đỏ tươi bằng lụa mỏng, cánh tay trắng muốt đang xách một cái giỏ
trúc, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Tống Tử Kính đang dựa
gần vào tôi.
Tôi
thức thời lùi về phía sau một bước: “Tôi… đi trước đây.”
Nói
xong, tôi vội vàng rời khỏi dưới ánh mắt sắc như dao của Tạ Chiêu Kha.
Ngày
hôm sau, mới tảng sáng, tôi đã bị Vân Hương lôi từ trong chăn ra, rửa mặt, trải
đầu, thay trang phục.
Tôi nói
với Vân Hương: “Chọn một bộ màu trắng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng thoải mái thôi.”
“Nói gì
vậy? Tiến cung mà mặc màu trắng là thất lễ.” Giọng nói của Tạ Chiêu Kha đột
nhiên vang lên, dọa tôi toát mồ hôi lạnh.
“Tam
tỷ?”
Nụ cười
của Tạ Chiêu Kha xinh đẹp, lấp lánh, còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Nha hoàn
của cô áy, Bảo Bình cũng bước vào theo, trong tay còn cầm một bộ quần áo. Tạ
Chiêu Kha giơ bộ quần áo ra, ánh mắt tôi sáng lên.
Màu
hồng cánh sen, bên trên còn có hoa văn dây mây tinh tế thêu bằng chỉ bạc, nhè
nhẹ quấn lấy nhau, những sợi tơ màu xanh da trời quấn anh những chồi non màu
xanh lục, những viên ngọc trai và đá quý mịn màng sáng bóng tô điểm ở giữa, rực
rỡ chói mắt. Cả chiếc váy như mây như nước, lấp lánh như sao, trang nhã mà
không quá đơn giản, sang trọng lại không diêm dúa, vô cùng tự nhiên.
Vân
Hương ra lời khen ngợi trước tôi: “Bộ váy thật đẹp.”
Tạ
Chiêu Kha cười với tôi đầy yêu thương: “Đây chính là lễ vật ngoại tổ mẫu Đông
Hoàn vương phi của chúng ta tặng ta nhân dịp ta mười sáu tuổi. Tỷ tỷ ta vẫn
không nỡ mặc, nay tặng lại cho muội muội, hy vọng muội mặc vào có thể để lại
cho hoàng hậu nương nương một ấn tượng tốt, cũng làm vẻ vang cho Tạ gia chúng
ta.”
Làm vẻ
vang? Từ khi tôi mười bốn tuổi tranh vinh quang về cho lớp trong cuộc thi chạy
một trăm mét đến nay chưa từng tranh vinh quang vì ai khác nữa.
Tôi từ
chối: “Tam tỷ, với vóc dáng này của muội chẳng khác nào làm hỏng bộ y phục.”
Tạ
Chiêu Kha che miệng cười: “Sao có thể như vậy? Muội muội càng lớn càng có dáng
dấp của di nương, qua vài năm nữa nhất định sẽ là một đại mỹ nhân không kém gì
ta.”
Vân
Hương ngây thơ cũng vui vẻ thúc giục: “Tiểu thư nhanh mặc vào đi. Thật là đẹp!”
Ánh mắt
Tạ Chiêu Kha lại bắt