Disneyland 1972 Love the old s
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

ệt đối sẽ không giống tôi, loại người

cầm “Tề sử” ngủ gà ngủ gật, hoặc cầm “Nữ kinh” đuổi muỗi. Tranh đấu giữa phụ nữ

với phụ nữ là chủ đề nghiên cứu cả đời của cô ấy, bằng trí thông minh và sự

chăm chỉ, cô ấy hiển nhiên là một nghiên cứu sinh ưu tú và một người rất thực

tế.

Hơn

nữa, trong gia đình nay, chúng tôi tuy là chị em nhưng thật ra địa vị của cô ấy

cao hơn tôi rất nhiều, đây cũng là lý do khiến tôi vẫn không quá thân cận với

cô ấy. Có một chị gái được ông Trời ưu ái như thế, nếu xung đột với tôi, ai sẽ

là người bị hại nhất đây?

Tôi

tiếp tục lau mồ hôi, thuận tiện cầu nguyện cho đồng chí Tạ Chiêu Anh sớm ngày

được giải cứu ra từ dưới gầm giường.

Quan Âm

Bồ Tát, lạy chúa Jesus, xin hãy đưa con về nhà đi!



Quả

thực, mấy ngày Tạ Chiêu Anh không về nhà cũng không khiến hai vợ chồng ông bà

Tạ lấy gì làm lạ. Thế nhưng, không có nghĩa người khác cũng sẽ dễ dàng để anh

ta thoải mái.

Tôi

nghe Vân Hương nói: “Trong thành giới nghiêm, nói là Đại Lý Tự đang bắt người

khắp nơi (Đại Lý Tự: tương đương với tòa

án tối cao ở hiện đại, chịu trách nhiệm thẩm tra xử lý)
, chỉ cần

có thương tích trên người, bất kể là nam hay nữ, tất cả đều bị bắt lại tra

khảo. Nghe nói đã đánh chết rất nhiều người, đều bị kéo ra bãi tha ma ngoài

thành.”

Một

phòng thảo dược, tôi đang điều chỉnh cân tiểu ly (tự

chế),
trên bếp lò bên cạnh có một ấm thuốc đang sôi. Tôi mờ

mịt ngẩng đầu lên: “Ngay cả Đại Lý Tự cũng về phe Triệu gia rồi?”

“A, còn

nữa, Hoàng hậu nương nương mời chúng ta tiến cung dùng trà.”

“Tiến

cung dùng trà? Trà gì? Trà Quảng Đông hay tiệc trà kiểu Anh?”

Vân

Hương phụng phịu: “Tiểu thư, người loay hoay với đống dược này bốn canh giờ,

bắt đầu nói năng lung tung rồi!”

Tôi

vươn vai: “Thật mà, vô duyên vô cớ tiến cung dùng trà làm gì?”

“Trước

đây hoàng hậu nương nương cũng thường mời nữ quyến của các đại thần vào cung

dùng trà, xem kịch. Lần này mời rất nhiều nhà, nói là muốn mấy người trẻ tuổi

tụ tập gặp nhau.”

Tôi gãi

gãi đầu: “Người trẻ tuổi? Bao gồm cả nhị ca tôi?”

Vân

Hương gật đầu.

Biết Tạ

Chiêu Anh bị thương, ngoại trừ mấy người chúng tôi còn có kẻ đã đục trên lưng

anh ta một lỗ nữa. Hoàng hậu muốn lừa tất cả những người đáng nghi vào cung

kiểm tra thân thể sao?

Hoặc

là, bác gái hoàng hậu đến tuổi trung niên buồn chán, dự định tổ chức một đại

hội xem mặt lớn nhất trong lịch sử Đông Tề…

Tôi mang

theo thuốc đã phối xong đi tìm Tống Tử Kính.

Tống

tiên sinh – hoặc là Tống đại hiệp, đang dạy học cho bọn nhỏ. Tiếng trẻ con non

nớt đồng thanh ngâm nga: “Minh minh cát đề, y thủy nhi cư, phinh đình giai

nhân, quân tử kỳ kỳ.”

(Dịch

thô: Chim bồ nông kêu vang, định cư ven dòng nước, giai nhân thướt tha, quân tử

ngóng đợi.)


Bình cũ

rượu mới. “Điểu nhi khinh khinh xướng, lạc tại hà châu thượng, thùy gia tiếu cô

nương, thanh niên hảo đối tượng”.

(Chim

nhỏ cất tiếng hót, cư trú tại ven sông, tiểu cô nương nhà nào, đối tượng tốt

của đám thanh niên - Sâu nghĩ đây là những bài học vỡ lòng kiểu Tam Tự Kinh -

Nhân chi sơ, tính bản thiện…)


Bọn nhỏ

lại đọc: “Nịnh hót, mê hoặc, chính là nữ tử…”

Tôi

mắng: “Đả đảo giáo dục phong kiến phí phạm tiền của!”

Tống

Tam nhìn thấy tôi, vẻ mặt căng thẳng, giống như đang hoạt động bè đảng bí mật:

“Tứ tiểu thư tới rồi à?”

Tôi

cũng chột dạ hỏi: “Tam tiểu thư không ở đây chứ?”

“Buổi

sáng đã tới một lần. Nhưng gần đây tam tiểu thư tới rất nhiều, hôm qua đã tới

ba lần.”

“Cẩn

thận một chút. Đối măt với chính sách càn quét là phải ổn, trầm, kín.”

“Yên

tâm, tiên sinh đã có biện pháp.”

Tôi kín

đáo đưa thuốc cho cậu ta: “Bốn bát nước, sắc thành một bát. Uống khi còn nóng.”

Tống

Tam liếc mắt coi thường: “Chuyện này còn cần tiểu thư nói sao.”

Cậu ta

đi sắc thuốc, tôi đi thăm Tạ Chiêu Anh.

Nhị

công tử nhà họ Tạ nằm nghiêng trên giường, đang xé một miếng bò khô ngũ vị

hương, trên chiếc bàn trà bên cạnh giường bày đầy những hạt dưa, đậu phộng,

mứt, kẹo mạch nha và một đống lớn điểm tâm mới lạ, tinh xảo. Đây hiển nhiên là

những thứ Tạ Chiêu Kha đưa tới tặng cho Tống Tử Kính, nhưng toàn bộ đã vào bụng

Tạ Chiêu Anh.

Tôi đặt

mông ngồi xuống cạnh giường, túm lấy tay Tạ Chiêu Anh bắt mạch. Rất ổn định.

Sau đó lại vén mí mắt anh ta lên, nắm cằm vặn mở ra nhìn miệng anh ta một chút,

thỏa mãn gật đầu: “Tuổi* vừa đúng.”

*

Tuổi: Xem răng của súc vật để biết được tuổi của bọn chúng. (Cũng đúng thôi,

bạn Tiểu Anh lúc này chẳng khác nào heo được nuôi trong chuồng = =”)


Tạ

Chiêu Anh khinh bỉ nói: “Nói gì đấy?”

Tôi

nói: “Nhị ca biết hoàng hậu muốn mời chúng ta vào cung tham dự Hồng Môn Yến

chứ?”

Tạ

Chiêu Anh nói: “Tuy không biết Hồng Môn Yến là cái gì, nhưng “tư nhiên ngưu” và

“bát trân phù dung ngư” ở trong cung mùi vị cũng không tệ.”

Tôi

cười nhạt: “Nói đến ẩm thực, ca có biết có một loại phương pháp bức hại là giết

chết kẻ địch rồi gia công nấu nướng thành đồ ăn không?”

Tạ

Chiêu Anh dứt ra một nửa miếng thịt bò: “Hay muội kể lại chuyện con tàu lớn chở

đầy du khách lần đầu ra khơi đ