XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327613

Bình chọn: 7.5.00/10/761 lượt.

ong nhà có rượu trắng không? Mau lấy tới đây!”

Vừa dứt

lời, tiếng đập cửa vang lên.

Tôi

hoảng sợ hỏi: “Ai vậy?”

“Là

ta.” Giọng nói của Tống Tử Kính vang lên.

Tôi

không kịp nghĩ vì sao anh ta lại tới đây, nhảy dựng lên bước tới mở cửa.

Ánh

trăng bên ngoài chiếu vào bộ quần áo đầy vết máu của tôi, vẻ mặt Tống Tử Kính

có chút hoảng sợ.

Giọng

nói của tôi mang theo tiếng khóc: “Tiên sinh, nhị ca của tôi…”

Tống Tử

Kính vội vàng đi tới trước gường, vươn tay xem mạch, vẻ mặt nghiêm trọng, có

chút hoảng hốt.

Tôi

nói: “Tôi đi lấy rượu trắng.”

Tống Tử

Kính giữ tôi lại: “Ta đi, cô ở lại chăm sóc hắn.”

Tôi

hoảng loạn gật đầu.

Tống Tử

Kính nhìn tôi chằm chằm, bỗng nâng mặt tôi lên, nói từng câu từng chữ rất rõ

ràng: “Đừng sợ, không có việc gì, bình tĩnh một chút.”

Tôi mờ

mịt gật đầu. Anh ta buông tôi ra, bóng dáng thoáng cái đã biến mất trong bóng

đêm.

Vài

phút sau, Tống Tử Kinh mang hai cái bình lớn đến. Mỗi bình ít nhất phải ba, bốn

mươi cân, anh ta lại cầm nhẹ nhàng như xách hai con cá, thân hình nhanh nhẹn,

động tác mạnh mẽ, chớp mắt một cái đã vào phòng.

Tôi

sửng sốt, vội vàng cầm cốc tới để pha loãng rượu. Vân Hương chỉ là một cô bé,

bị tôi sai đứng bên cạnh giúp đỡ. Tôi và Tống Tử Kính không ngừng lau người cho

Tạ Chiêu Anh.

Tống Tử

Kính vừa lau vừa hỏi tôi: “Biết ai làm không?”

“Không

biết.” Tôi nói: “Khi nhị ca về đã thế này, chưa nói gì đã gục xuống. Còn trúng

độc.”

“Cái

gì?” Tống Tử Kính vô cùng hoảng sợ.

Tôi chỉ

vào vết thương của Tạ Chiêu Anh: “Là Yên Hoa Tam Nguyệt. Trong Thu Dương lục

bút không ghi cách giải. Tôi chỉ có thể làm chậm thời gian phát độc.”

Vẻ mặt

Tống Tử Kính đầy mây đen: “Được lắm, Yên Hoa Tam Nguyệt!”

Tôi

muốn hỏi có phải người nhà họ Tần làm không, rồi cảm thấy đây không phải thời

gian để thảo luận chuyện này, liền chăm chú lau người cho Tạ Chiêu Anh, đồng

thời đắp kín chăn cho anh ta.

Hoảng

hốt sợ hãi một lúc lâu, nhiệt độ cơ thể của Tạ Chiêu Anh bắt đầu giảm xuống,

tôi nhẹ nhõm lại, nghĩ thầm không cần châm anh ta thành con nhím nữa. Theo

phương pháp hạ nhiệt vật lý, khi sốt tới 40 độ, phải ép nước muối vào từ “cửa

sau”. Bạn nhỏ Tạ nhị còn may mắn, tôi không cần dùng phương pháp cuối cùng để

tham quan học tập “ngọc thể” của bạn.

Sau đó,

tôi ngủ từ lúc nào không biết. Khi tỉnh lại, trời đã sáng choang, tôi mặc quần

áo dính máu ngủ trên giường, Vân Hương ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật.

Tôi gọi

cô ấy tỉnh lại, hỏi: “Người đâu rồi?”

Vân

Hương dụi mắt, nói: “Trời còn chưa sáng Tống tiên sinh đã mang nhị thiếu gia đi

rồi, nói ở lại chỗ tiểu thư không tiện, nên đưa nhị thiếu gia về thư viện. Còn

nói khi nào tiểu thư tỉnh dậy có thể qua xem.”

Tôi tắm

rửa một lượt, dặn Vân Hương cầm quần áo dính máu đem đốt, sau đó đi thăm Tạ

Chiêu Anh.

Tống Tử

Kính ở trong một tiểu viện phía sau thư viện, vô cùng giản dị, hoàn toàn phù

hợp với hình tượng văn nhân nghèo khó, phong nhã. Tuy hiện giờ tôi đang có chút

hoài nghi đối với biểu hiện văn nhân bình thường của anh ta.

Tống Tử

Kính có một gã sai vặt chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh ta tên là Tống Tam,

nhìn thấy tôi, cậu ta làm một tư thế mời: “Tiên sinh đi vắng, nói nếu tứ tiểu

thư tới thì trực tiếp mời vào trong.”

Tôi

hỏi: “Nhị thiếu gia thế nào rồi?”

“Đã

tỉnh, ăn một chút rồi lại ngủ. Tiên sinh nói tứ tiểu thư đừng lo lắng, người

trong Tạ phủ còn chưa biết chuyện.”

Tôi đi

vào phòng.

Ánh mặt

trời ngày xuân nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, Tạ Chiêu Anh tiều tụy mệt mỏi

ngồi dựa lưng trên giường, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt khiến người ta đau lòng,

nhưng đôi mắt anh ta vẫn rực sáng như trước, khóe miệng còn có một nụ cười yếu

ớt, dịu dàng nói với tôi: “Muội tới rồi.”

Tôi

nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt dao động, một loạt cảnh tượng hôm qua hiện

ra trước mắt. Một cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng tôi, tôi hít sâu một

hơi: “Phụt ha ha ha ha!!!! Nhị ca mặc đồ lót màu đỏ!!!!!!!!!!!!!!”

Tạ

Chiêu Anh mặt đen sì sì, nghiến răng nghiến lợi: “Năm nay là năm tuổi của lão

tử!!!!”

Tôi

cười càng to hơn, kết hợp với tình hình thực tế tối hôm qua: “Quần lót đỏ nha,

quần lót đỏ! Phong cách nhuốm máu!”

Tạ

Chiêu Anh nổi giận: “Muội có thôi đi không?”

Tôi hát

hò: “Nếu đã là như vậy, xin không cần đau thương…” Sau đó, tôi bị một cái gối

đập vào đầu.

Tống

Tam đưa trà và điểm tâm tới, lúc này hai chúng tôi mới ngồi xuống nói chuyện

nghiêm túc.

Tôi

hỏi: “Nhị ca có biết chuyện Yên Hoa Tam Nguyệt không?”

Tạ

Chiêu Anh gật đầu, cười khổ: “Là ta quá khinh địch.”

Tôi

nói: “Dù sao một thời gian nữa cũng chưa chết được, vẫn còn nhiều thời gian để

nghĩ cách. Nhưng ca có biết “Thiên Văn Tâm Ký” ở đâu không?”

Tạ

Chiêu Anh lắc đầu: “Đại khái là ở trong tay đệ tử của ông ấy. Ông ấy có ba đệ

tử, đều hành tung bất định.”

Tôi bĩu

môi. Thiên Văn Tâm Ký? Hy vọng trước khi lão Trương trình diện trước mặt Diêm

Vương có thể đủ thời gian để miêu tả lại phương pháp giải Yên Hoa Tam Nguyệt.

Tôi

nói: “Kẻ nào lại thâm độc như thế, hạ loại độc này, khiến ca nhìn có vẻ miệt

mài