
quá độ, tinh tẫn nhân vong.”
Nét mặt
Tạ Chiêu Anh giật giật: “Cảm ơn sự miêu tả rất hình tượng của muội.”
Tôi vỗ
vỗ bột phấn trên tay: “Nói chung, mấy ngày này nhị ca đều phải nằm trên giường,
muội đã kê một thang thuốc bổ máu, sau này sẽ bảo Tiểu Tam sắc cho ca uống. Nói
mới nhớ, mấy ngày nhị ca không xuất hiện ở nhà, cha mẹ không quản à?”
Tạ
Chiêu Anh nói: “Chuyện của cha mẹ, muội cũng không phải không biết. Cha bận rộn
viết sách, mẹ bận rộn gả muội ra ngoài.”
Anh ta
nói mới nhắc tôi nhớ ra, tôi nói: “Muội không muốn tiến cung, nhị ca, giúp muội
đi!”
Tạ
Chiêu Anh vươn tay nhéo nhéo mặt tôi: “Ta biết. Ta cũng không đành lòng để muội
đi vào chỗ ăn thịt người ấy. Muội là muội muội nhỏ bé của ta mà.”
Tôi
cũng vô cùng thân thiết nắm tay anh ta lắc lắc.
Tạ
Chiêu Anh hứa hẹn: “Ta sẽ không để muội sống cuộc sống mà muội không muốn.”
Trong
lòng tôi cảm thấy ấm áp, bỗng nghe thấy giọng nói của Tạ Chiêu Kha vang lên ở
bên ngoài.
“Tam
Nhi, tiên sinh nhà ngươi đâu?”
Tống
Tam nói: “Tiên sinh đi vắng. Tam tiểu thư có chuyện gì cứ việc căn dặn, chờ
tiên sinh trở về, tiểu nhân nhất định sẽ chuyển lời.”
Tạ
Chiêu Kha có chút bực bội: “Sao lại ra ngoài nữa?”
Nha
hoàn Bảo Bình của cô ấy thông minh tiếp lời: “Đúng vậy nha, tới mười lần thì có
tám lần không ở đây. Ta thấy người khác tìm Tống tiên sinh cũng không có lần
nào không gặp. Hay đang trốn tránh tiểu thư nhà chúng ta?”
Tôi và
Tạ Chiêu Anh ở trong phòng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lại nghe giọng nói
tràn ngập oán giận của Tạ Chiêu Kha: “Nếu huynh ấy cảm thấy ta phiền chán, chỉ
cần nói rõ một tiếng, tự ta sẽ không trở lại.”
Tôi van
cô, Tống Tử Kính không thấy phiền mới là lạ.
Kết quả
tôi nghe thấy Tạ Chiêu Kha nói: “Hôm nay ta ở đây chờ huynh ấy, đợi đến khi
huynh ấy về mới thôi.”
Xem ra
cô ấy rất quyết tâm.
Tạ
Chiêu Anh vươn tới nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Tôi
nói: “Nơi này có cửa sau không?”
“Có
tường vây, phía bên kia là nhà Vương tri phủ. Vương đại nhân không có thú vui
gì, chỉ thích nuôi chó, chó săn.”
Tôi rụt
cổ: “Chúng ta ở lại đây đi.”
Tạ Chiêu
Anh lại nói: “Nhưng ta muốn đi ngoài.”
Tôi nổi
giận: “Nhịn lại cho muội!”
“Tiếng
gì vậy?” Lỗ tai Bảo Bình còn thính hơn cả chó nhà Vương tri phủ.
Tôi và
Tạ Chiêu Anh bốn mắt nhìn nhau, tôi quay về phía anh ta làm khẩu hình: /Ca mau
trốn đi!/
/Trốn ở
đâu?/ Anh ta cũng ra hiệu.
Phòng
của Tống Tử Kính có thể dùng bốn bức tường để hình dung, người này thật sự sinh
hoạt trong xã hội phong kiến, nhưng cũng có chút giống đang ở trong cuộc sống
văn phòng thời hiện đại.
Bên
ngoài, Tạ Chiêu Kha đang nói: “Trong phòng có người à?”
Tống
Tam vội nói: “Không có ai. Tống tiên sinh thật sự đã ra ngoài.”
“Không
đúng, ta rõ ràng nghe thấy trong phòng có tiếng động.”
“Sao có
thể? Tam tiểu thư nghe nhầm rồi…”
Tôi
hoảng đến độ xoay quanh, rồi bỗng chỉ một ngón tay xuống gầm giường: /mau chui
xuống!/
/Gầm
giường?/ Tạ Chiêu Anh khó mà tin được.
Dường
như tôi nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Chiêu Kha đến gần, không chờ được nữa,
tôi túm lấy Tạ Chiêu Anh nhét anh ta xuống gầm giường. Cửa kêu kẹt một tiếng,
tôi vừa mới dùng một cước hoàn toàn đạp anh ta lăn vào.
“Tiểu
Hoa?” Tạ Chiêu Kha nghẹn họng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nở
nụ cười thân mật với Tạ Chiêu Kha: “Tam tỷ, thật khéo nha.”
Tạ
Chiêu Kha lại không thân thiện, cô ấy hoài nghi nhìn tôi: “Sao muội lại ở đây?”
“Muội…” Đôi mắt
tôi liếc đến đĩa điểm tâm trên bàn, cái khó ló cái khôn nói: “Muội tới đưa điểm
tâm cho Tống tiên sinh.”
Ba giây
sau, tôi lập tức hối hận cách nói này. Bởi vì tôi nhìn thấy trong đôi mắt bà
chị gái thân mến của tôi một tia sáng lạnh đến tận sương chỉ bắn ra khi phụ nữ
nhìn tình địch của mình.
“Muội
tới đưa điểm tâm cho huynh ấy?”
Có lẽ
tôi bị ánh mắt của cô ấy dọa, còn không biết sống chết mà nói thêm một câu:
“Không phải bình thường tỷ cũng thường tặng điểm tâm hay sao?”
Bảo
Bình và Tống Tam nhìn tôi, rồi lại nhìn Tạ Chiêu Kha, rất thức thời mà lui ra
gian ngoài.
Tạ
Chiêu Kha cứng nhắc cười một cái: “Thì ra là thế.”
Cuối
cùng, tôi nghĩ đến một câu mà quần chúng nhân dân thường dùng: “Không phải như
tỷ nghĩ đâu.”
Tạ
Chiêu Kha nhìn tôi chằm chằm, cười khuynh quốc khuynh thành, nói: “Ta biết.
Muội muội chỉ tới cảm ơn sự dạy bảo nhiều ngày nay của Tống tiên sinh thôi.”
Tôi
biết thời biết thế, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Chính là như thế.”
Tạ
Chiêu Kha chỉ cười mà không nói, rất quỷ quái, tôi nhất thời giật mình, bừng
tỉnh đại ngộ: “Thế giờ, muội đi đây. Không quấy rầy nữa.”
Tạ
Chiêu Kha cười hài lòng.
Tôi
trốn ra ngoài, rút khăn ra lau mồ hôi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!
Tôi
chưa từng coi Tạ Chiêu Kha là bình hoa. Thật ra loại con gái quý tộc tiếp thu
nền giáo dục truyền thống mà lớn lên này đều có mánh khóe chính trị, lại dũng
mãnh, khéo đưa đẩy. Những thứ trước đây cô ta học đều để thích ứng cuộc sống
cung đình, mà làm vợ hoàng đế lại là một công việc có chỉ số nguy hiểm cực cao.
Người sắp làm công việc này như cô ấy tuy