
thiếu gia?”
“Mau
giúp tôi một tay, dìu nhị ca vào phòng.” Tôi ra lệnh: “Sau đó đun nước nóng,
mang bộ kéo và dao nhỏ kia của tôi lại đây. Nhớ kỹ, không được để người khác
biết!”
Chúng
tôi đặt Tạ Chiêu Anh lên giường. Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú lãng tử của
anh ta không còn một chút máu, môi thâm đen, cơ thể nóng hầm hập, hơi thở yếu
ớt.
Một cảm
giác mãnh liệt bùng lên trong tôi, tôi cầm chặt tay anh ta.
“Nhị
ca, có muội ở đây, ca sẽ không có chuyện gì.”
Trên
người Tạ Chiêu Anh chỉ có một vết thương, sườn bên trái, dài ba tấc, do đao
kiếm tạo thành, miệng vết thương gọn gàng, liền mạch lưu loát. Anh ta vẫn còn
may mắn, thanh kiếm kia chỉ cần chém sâu thêm hai phân nữa sẽ cắt đứt động mạch
chính. Sau đó sẽ đến lượt anh ta xuyên không.
Toàn
thân anh ta đầy máu, nhìn thấy mà phát hoảng. Tôi tay chân luống cuống cầm máu
cho anh ta. Máu nhất thời không ngừng ngay được, từ khe hở chảy ra, trái tim
tôi siết chặt, hoảng sợ nảy lên điên cuồng, cuốn theo cả sự bình tĩnh của tôi.
Khi đó,
Tạ Chiêu Anh còn chút ý thức, bỗng vươn tay sờ mặt tôi, nói: “Không có việc gì.
Đừng khóc, đừng khóc.”
Tôi
mắng: “Nằm yên cho tôi! Ai khóc!”
Nói
xong, tôi quay đầu đi lau nước mắt.
Đến khi
tôi xử lý vết thương xong, Tạ Chiêu Anh đã hôn mê.
Anh ta
hỏi tôi muốn tặng ai ánh trăng, lúc này tôi chỉ mong ai đó có thể tặng tôi ít
thuốc kháng sinh.
Kỳ quái
là quanh miệng vết thương của anh ta nhiễm ánh sáng màu cam, nhìn giống như bột
huỳnh quang. Tôi thả cái khăn dính máu vào trong lửa, ngọn lửa lủi đi một chút
rồi tách tách kêu lên giống như châm pháo hoa.
Tôi còn
nhớ hiện tượng này. Tôi lập tức tìm quyển Thu Dương lục bút, lật tới chương độc
kinh: “Dị nhân Nam Lĩnh có độc, tên gọi “Yên Hoa Tam Nguyệt”, dùng Đan Cức,
Linh Lan, Điên Gia, Câu Vẫn… phối với sương đêm, máu rận… Độc tính chậm, thời
gian phát độc sau nửa năm đến ba năm tùy trường hợp, khi độc phát, sắc mặt rạng
rỡ, lập tức nôn ra máu, sốt nhẹ, toàn thân đau đớn, tứ chi không còn sức lực,
dễ quên. Độc phát trong vòng ba tháng, dầu hết đèn mà tắt. Có thể kiềm chế thời
gian phát độc, phương pháp là… Phương pháp giải độc, xem “Thiên Văn Tâm Ký”…”
Tôi tức
giận đến mức chửi cha chửi mẹ, cái thứ khỉ gió này không viết phương pháp giải
độc! Một nội dung chia làm hai nửa, đúng là quảng cáo ngay trong lúc đang
truyền hình trực tiếp!
Cũng
may độc này không phải dính vào là chết, mạng của Tạ Chiêu Anh tạm thời không
ném đi được. Nhưng mạch của anh ta đập nhanh đến mức dọa người, lão Trương nói
đây là tình trạng của người mới trúng độc, châm cứu để hóa giải. Tuy kỹ thuật
châm cứu của tôi nát bét, nhưng nếu tiếp tục như vậy, tôi sợ anh ta lại xuất
huyết não hay xuất huyết chỗ nào đấy bên trong, đến lúc đó thì chỉ mong vào
trời đất xoay chuyển. Vì vậy tôi đành cắn răng lên chiến trường.
Trên
người Tạ Chiêu Anh có không ít những vết thương cũ, có vết là do đao kiếm, có
vết giống như trúng tên. Hơn nữa nhìn như đã lâu, rất nhiều vết chỉ còn là một
đường thẳng màu trắng. Duy nhất ở trên xương bả vai là có một vết kiếm rất dài,
tuy khép miệng đã lâu nhưng da thịt vẫn còn nhăn nhúm, nhìn vô cùng đáng sợ.
Tôi bị
chấn động mạnh, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng châm cứu
cho anh ta theo phương pháp viết trên sách. Những huyệt vị này rất kỳ quặc, còn
nhiều huyệt tôi chưa từng nghe nói đến, lòng bàn tay đầy mồ hôi, ngón tay cầm
châm liên tục run lên, rất sợ châm sai sẽ trực tiếp tiễn anh ta lên đường đi
Tây Thiên.
Vân
Hương lo lắng gọi tôi một tiếng: “Tiểu thư, không sao chứ?”
Tôi hít
sâu một hơi. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cũng không phải chưa từng luyện tập.
Châm
cứu xong, thật sự là mồ hôi ướt áo, tôi lại xem mạch, dường như đã ổn định hơn
nhiều. Tôi thở phào một hơi, thầm nghĩ: tên chết tiệt này, Thượng Đế phù hộ anh
rồi đấy!
Tạ
Chiêu Anh mất máu quá nhiều, điều kiện có hạn nên tôi không có cách nào truyền
dịch cho anh ta, chỉ có thể pha một ít nước đường, đút cho anh ta uống cả buổi,
sau đó cho anh ta uống nước thuốc thập toàn đại bổ thiên kim vạn thánh có tác
dụng bổ máu định khí. Anh ta còn nuốt được, chứng tỏ vấn đề không quá nghiêm
trọng.
Tôi vẫn
chưa thể ngủ, canh giữ ở bên cạnh anh ta. Tôi có chút kinh nghiệm lâm sàng
nhưng lại chưa bao giờ gặp loại độc này, sợ rằng sẽ có biến cố, lại sợ vết
thương của anh ta nhiễm trùng dẫn đến nóng sốt.
Hình
như Tạ Chiêu Anh đang nói mơ, tôi ghé sát tai vào, nghe được anh ta thì thầm:
“… Hoa…”
Tôi tức
giận: “Nếu không muốn Phỉ Hoa tỷ lo lắng, sau này anh ngoan ngoãn một chút đi.”
Tạ
Chiêu Anh lại lẩm bẩm, tôi lại nghe: “… vịt Bát Bảo…”
Tôi đổ
mồ hôi lạnh.
Quả
thật, tới nửa đêm, Tạ Chiêu Anh bắt đầu nóng sốt.
Tôi
dùng khăn ướt đắp lên trán cho anh ta, nhưng vẫn không có chút tác dụng. Anh ta
nóng đến mức mặt đỏ bừng, liên tục nói mơ, vết thương đã băng bó lại bắt đầu
chảy máu, tứ chi hơi co giật. Hệ miễn dịch và độc tố đang có một cuộc chiến đấu
mãnh liệt giữa giặc ngoại xâm và quân bảo vệ trong cơ thể.
Tôi túm
lấy Vân Hương hỏi: “Tr