
au vừa ngứa, hư thối rất nhanh, thịt
nát xương tan, cho đến khi toàn thân hóa thành một vũng nước xanh. Phương pháp
giải độc là… Lão Trương viết: không có thuốc giải, chuẩn bị quan tài đi.
Tôi
đang cười, Vân Hương chạy tới gọi tôi: “Tiểu thư, phu nhân gọi người tới chỗ
phu nhân.”
“Hả?”
Tôi làm chuyện đuối lý, lập tức lo lắng không yên, nghĩ thầm không phải Tạ phu
nhân đã biết chuyện tôi chuồn ra ngoài rồi đấy chứ?
Tạ phu
nhân dáng vẻ đoan trang ngồi giữa cao đường, trên mấy chiếc ghế đẩu bên cạnh là
chị dâu đã mặc trang phục phụ nữ có thai, đồng thời còn làm bộ làm dạng đỡ thắt
lưng, cùng Tạ Chiêu Kha lúc nào cũng tươi đẹp như hoa đào, lạnh lùng như băng,
và cả tiểu thư Bạch Nhạn Nhi ốc sên gần như có thể khiến người ta quên ngay lập
tức.
Trọng
điểm là mấy người này đều mang theo nụ cười thân thiết nhìn tôi, khiến tôi rùng
mình một cái.
Tạ phu
nhân mở miệng nói: “Tiểu Hoa, mười tám tháng sau con sẽ tròn mười lăm tuổi, đã
không còn là tiểu cô nương nữa rồi.”
Thì ra
là như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tạ
Chiêu Kha nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành với tôi: “Chúc mừng muội muội
sắp thành niên.”
Sao?
Lúc này tôi mới nhớ ra, con gái thời xưa hình như mười lăm tuổi sẽ trưởng
thành. Sau đó, có thể bàn chuyện cưới hỏi được rồi.
Chẳng
trách Tạ phu nhân nhìn tôi như thế, giống như nông dân nhìn củ cải mình gieo đã
đến ngày thu hoạch, hoặc người chăn nuôi nhìn con heo đã chăm béo, vui sướng
như nhân dân lao động được mùa.
Tạ phu
nhân nói: “Cập kê là đại lễ, không thể qua loa. Chúng ta quyết định bắt tay
chuẩn bị ngay từ bây giờ, con cũng phải may vài bộ y phục mới. Buổi chiều không
cần đi học nữa, ngự y cục (bộ phận chịu trách nhiệm may mặc
của hoàng gia) sẽ tới đo y phục cho con. Chúng ta đây là được dính
chút vinh dự hoàng gia, khi tam tỷ con cập kê cũng chỉ mặc y phục của Vân Tiễn
Hiên thôi.”
Tạ
Chiêu Kha cười nói: “Mẹ, muội muội trước đây đáng thương như vậy, lễ cập kê lần
này phải tổ chức long trọng một chút, coi như bồi thường cho muội muội.”
Tạ phu
nhân vừa lòng gật đầu, nói: “Buổi chiều con cũng đi chọn vài loại vải làm y
phục đi.”
Chị dâu
cũng xen miệng nói theo: “Tứ muội thật có mệnh tốt, nhìn cha mẹ thương muội thế
nào kìa. Tương lai nếu được gả cho phu quân tốt cũng đừng quên nhà mẹ đẻ nha.”
Tôi ở
bên cạnh cười gượng.
Cứ như
vậy, cho đến tận ngày sinh nhật đó tôi cũng không có cơ hội ra ngoài.
Quần áo
mới làm xong đã được đưa tới, màu sắc rực rỡ, chất vải mềm mại, khiến tôi có
phần yêu thích không muốn buông tay. Thế nhưng quay đầu nhìn Tạ Chiêu Kha cũng
mặc bộ đồ mới, đẹp đến mức có thể cưỡi mây đạp gió bay đi bất cứ lúc nào, tôi
lập tức bị đả kích đến mức bị phủ mấy lớp bụi. Gien di truyền quyết định tất cả
nha.
Hiện
giờ Tạ Chiêu Kha rất thường xuyên tới thư viện đi dạo, tặng chút trái cây hay
điểm tâm mới mẻ gì đó. Lần nào cô ấy cũng ăn mặc tỉ mỉ, dáng vẻ vì tình yêu mà
phát ra ánh sáng cực kỳ mỹ lệ chói mắt này khiến cho mắt tôi mở không nổi,
nhưng cao nhân Tống Tử Kính thì vẫn thờ ơ như không.
Nói
thật, tôi có chút thương cảm với Tạ Chiêu Kha, mặc dù khi cô ấy thấy tôi gặp
rắc rối đã biểu hiện mình rất may mắn, thiếu sự cảm thông với tôi.
Cứ như
vậy, đại thọ mười lăm tuổi của tôi cuối cùng cũng tới.
Mười
tám tháng Tư, cảnh xuân tươi đẹp. Ngay từ sáng sớm, tôi đã bị lôi ra khỏi ổ
chăn, chính Tạ phu nhân giám sát người hầu rửa mặt, chải đầu, trang điểm cho
tôi.
Tôi lại
bị ép mặc vào một bộ lễ phục màu hồng, sau đó ngồi xuống, chờ Tạ phu nhân tự
tay sửa lông mày cho tôi.
Bà cầm
cái nhíp, để sát vào lông mi tôi, sau đó nhổ mạnh. Tôi phát ra tiếng kêu thảm
thiết như heo bị chọc tiết.
Tạ
Chiêu Anh ở bên ngoài gõ cửa: “Sao vậy? Tiểu Hoa sao vậy?”
Tôi
nói: “Tôi chết đây!”
Tạ phu
nhân vỗ tôi một cái, nói: “Không có chuyện gì, con đi ra ngoài đón khách đi.”
Tôi
khóc: “Mẹ, đau muốn chết, đừng sửa nữa. Tự nhiên là đẹp nhất.”
Tạ phu
nhân xị mặt: “Đừng quấy rối.” Sau đó bà gọi mấy bà thím bên cạnh đè tôi xuống,
Tạ Chiêu Kha tự mình đỡ lấy đầu tôi. Tôi thật sự giống con cá nằm trên thớt chờ
người đánh vảy, ngửa cổ kêu rống, gào khóc om sòm, đau đến chảy nước mắt. Thật
sự không hiểu mấy cô nàng cùng phòng ngày trước đã dùng bao nhiêu nghị lực mới
có thể chịu đựng mà cứ năm ba ngày lại sửa lông mày một lần?
Tạ phu
nhân dù sao cũng là gừng già gừng cay, mặc kệ tôi gào khóc thảm thiết, tay
không hề do dự chút nào.
Thật
vất vả mới sửa lông mày xong, tôi giống như chết một lần, lưng đầy mồ hôi.
Giờ đến
lượt Tạ Chiêu Kha tự mình bôi xanh bôi đỏ, đeo đồ trang sức cho tôi. Cuối cùng
là một đống người ba chân bốn cẳng chỉnh sửa lại quần áo cho tôi, lúc này mới
miễn cưỡng xong một giai đoạn.
Tôi còn
chưa kịp soi gương một cái đã bị mọi người kéo ra ngoài.
Cách
mành nhìn ra ngoài, trong đại sảnh đầy người, phần lớn là những thân thích mà
tôi không nhận ra. Tạ thái phó mặc một bộ triều phục màu đỏ đen, ngồi ở vị trí
cao đường, Tạ phu nhân cũng thay một bộ triều phục mệnh phụ màu đỏ tím, đoan
trang ngồi bên cạnh