Trúc Tu, dáng dấp tuấn tú, nhã nhặn. Ta nghĩ Triệu tam cô nương cũng
không xấu như vậy.”
“Thế
nhưng một cô nương lại theo đuổi đàn ông khắp thành như vậy, cha nàng không
quản nàng sao?”
“Thế hệ
này của Triệu gia, tứ phòng tổng cộng sinh mười bốn người con, chỉ có một mình
nàng ta là khuê nữ, toàn gia trên dưới coi nàng là bảo bối còn không kịp ấy
chứ. Sao vậy? Muội cũng để ý Tống Tử Kính à?”
Tôi cười
nhạt, bỗng nháy mắt với anh ta một cái: “Đáng ghét, để ý huynh còn may ra.”
Hàn
vương tôn rùng mình, bị dọa không nhẹ.
Anh ta
không đưa tôi đến cổng chính mà rẽ thẳng tới một con hẻm.
Tôi lấy
anh ta ra làm trò đùa: “Thúc thúc hư hỏng, thúc định đưa ta đi đâu?”
Cơ mặt
của Hàn vương tôn giật giật: “Ta thật đồng cảm với nhị ca của muội.”
Anh ta
chỉ vào một bức tường rất quen mắt, nói: “Tự mình trèo vào đi, bên trong chính
là viện của muội.”
Tôi
cười: “Hồ ly ca ca, núi xanh nước biếc, sau này còn gặp lại.”
Trèo
qua bờ tường rồi tôi mới nghe được Hàn vương tôn bất lực lẩm bẩm một câu: “Tốt
nhất đừng gặp lại…”
Ca tẫn
đào hoa
Đệ nhất
quyển: Thâm đình thiên
Ra
ngoài khám bệnh miễn phí cho dân chúng, lại khiến Triệu tiểu thư bắt người
không thành như thế, tôi sợ chuyện sẽ truyền tới tai Tạ phu nhân, Tống Tử Kính
cũng sợ rơi vào trong bàn tay ma quỷ của Triệu tiểu thư, hai chúng tôi tạm thời
khôi phục lại cuộc sống học tập khô khan, đều đặn.
Một
buổi chiều mùa xuân rực rỡ, tôi đang kham khổ nghiên cứu y thuật, còn Tống Tử
Kính đang chơi cờ một mình.
Trên
cành cây ngoài phòng học có một con chim đang hót, đầu cành hoa thơm đua nở.
Thời tiết đã ấm hơn nhiều, chúng tôi đều đổi sang mặc quần áo đơn giản hơn,
trong gió mát và hương hoa, tôi bỗng nhớ tới Trương Tử Việt.
Tôi nhớ
tới vô số buổi chiều giống như thế này trước đây, anh ngồi bên tôi, dạy kèm cho
tôi.
Anh sẽ
kiên nhẫn giải thích một công thức năm lần, anh cũng sẽ cẩn thận sửa từng lỗi
trong bài viết tiếng Anh của tôi.
Thật
ra, gọi anh tới dạy kèm cho tôi là sai lầm lớn nhất của mẹ tôi. Người trong
lòng ở ngay bên cạnh, tôi làm gì còn tâm trí nào để học tập, đương nhiên toàn
bộ sự chú ý của tôi đều chuyển dời từ lý trí đến giác quan.
Mũi anh
thật thẳng, tóc anh thật mềm, giọng nói anh thật dịu dàng trầm thấp, làn da vô
tình chạm vào tôi thật nhẵn mịn.
Tôi
bỗng mở miệng hỏi: “Tiên sinh, tiên sinh từng thích ai chưa?”
Tống Tử
Kính ngẩng đầu nhìn tôi: “Cái gì?”
Tôi
nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, lặp lại câu hỏi lần nữa: “Tiên sinh từng
thích ai chưa?”
Tống Tử
Kính thản nhiên nói: “Vì sao lại hỏi chuyện này?”
“Là
từng có hay chưa?”
Anh ta
buông quân cờ, nói: “Là từng có đi.”
Tôi tò
mò: “Cô ấy thế nào?”
Tống Tử
Kính cười cười, rơi vào trong hồi ức: “Nàng là tiểu thư khuê các, tri thư đạt
lễ. Chúng ta từng cách mành đối vài bài thơ, nàng tài hoa hơn người, rất hiếm
có trong nữ tử. Nàng vốn đã định thân, sau đó gả cho người theo ý của cha mẹ.”
Tôi chờ
mãi, anh ta lại tiếp tục chơi cờ, tôi hỏi: “Hết rồi?”
“Hết
rồi.” Tống Tử Kính nói.
“Ngay
cả mặt mũi cô ấy thế nào anh cũng không biết?”
Tống Tử
Kính cười: “Không biết.”
Tôi
thất vọng: “Vậy thì nói làm gì? Anh không biết đi tranh giành sao?”
Vừa nói
xong tôi đã biết mình nói sai. Dù Tống Tử Kính học vấn đầy mình nhưng cũng chỉ
là thường dân, nơi đẳng cấp xã hội khắt khe như Đông Tề sao có thể để anh ta
được như mong muốn?
Tống Tử
Kính thanh nhã cười, không nói gì nữa.
Tôi
buồn vực tiếp tục vùi đầu đọc y thư.
Trương
Thu Dương viết quyển sách này để truyền thừa năng lực cả đời cho thế hệ sau,
dựa trên nguyên tắc giao lưu tinh thần, trao đổi thông tin không vu lợi, vì vậy
cũng không rắc rối, tôi đọc thấy không khó hiểu lắm. Hơn nữa, chương “độc kinh”
vô cùng thú vị, có chút giống như những trích đoạn trong tiểu thuyết võ hiệp.
Cái gì
mà nhân sĩ A Trương Tam và nhân sĩ B Lý Tứ đấu võ phi pháp, Lý Tứ hạ vào Trương
Tam một loại thần độc đặc biệt bí mật của bang phái, truyền nam bất truyền nữ,
“Đoạn Trường tán”. Vì vậy, Trương Tam bụng đau như thắt, tứ chi phù thũng, trên
người xuất hiện đốm đen, đau nhức đủ bảy bảy bốn chín ngày mới bụng nát, ruột
thối rữa mà chết. Còn phương pháp giải độc phải thế này, thế này, rồi lại thế
này.
Rồi thì
nhân sĩ C Vương Nhị cùng nhân sĩ D Tiểu Thúy vụng trộm yêu đương, sau đó tình
cảm tan vỡ, Tiểu Thúy hạ vào người Vương Nhị một loại kỳ độc độc nhất vô nhị do
chính nàng sở hữu bản quyền phát minh, “Triền miên”. Vì vậy, chỉ cần Vương Nhị
chạm vào nữ tử khác, toàn thân sẽ nổi ban đỏ, phải dùng sức gãi, gãi, gãi, gãi
đến mức da tróc thịt nát mới hết ngứa. Còn phương pháp giải độc phải là thế
này, thế này, rồi lại thế này.
Còn có
gì mà môn phái N tập trung nhân lực đi khiêu khích giáo phái F, nghiêm trọng vi
phạm “điều lệ quản lý trị an và trừng phạt”, bị hộ pháp Huyền nào đấy của giáo
phái F hạ một loại độc kỳ quái, nghiên cứu mới nhất của bản giáo, đã được quốc
gia chứng nhận và vinh danh là phát minh tiên tiến, “Thiên tuyệt”. Người trúng
độc da thịt sẽ chuyển thành màu xanh, vừa đ