
tụ theo bầy
Tôi hỏi
Tống Tử Kính: “Sao anh cũng tới đây?”
Tống Tử
Kính nói: “Ta nghe nói ngoài thành có nạn dân thiếu thuốc men lương thực, không
có chỗ ở, lo rằng hiện nay khí trời chuyển ấm, bệnh dịch phát triển nên đến
xem.”
Học trò
và thầy giáo cùng nhau trốn học. Nhỡ may hôm nay Tạ phu nhân nổi hứng đến kiểm
tra lớp học của tôi, không phải sẽ cho rằng hai chúng tôi dắt tay nhau bỏ trốn
hay sao?
Tống Tử
Kính nói: “Ta vừa nghe bọn họ nói có một vị cô nương thiện tâm hào phóng. Tứ
tiểu thư thật khiến ta mở rộng tầm mắt.”
Tôi đỏ
mặt, dẫn anh ta đi về phía miếu thổ địa: “Anh đến thật đúng lúc. Một mình tôi
bận rộn muốn chết. Mấy người trong số bọn họ thân thể có chút suy nhược, đã bị
một lần thương hàn, tôi đã dùng dược để áp chế. Nhưng tôi lo sẽ tái phát. Bọn
họ tạm thời ở đây, chật hẹp bế tắc, nước uống đều lấy từ con mương bên cạnh.
Nước đó không sạch, tôi đã dặn bọn họ đun sôi rồi mới uống, nhưng đó cũng không
phải biện pháp lâu dài.”
Tống Tử
Kính cười nói: “Tiểu thư yên tâm, bọn họ sẽ không ở chỗ này lâu. Quan phủ đã
cho phép các chủ cửa hàng thuê bọn họ, bọn họ tìm được đường sống, đương nhiên
sẽ rời khỏi đây. Tiểu thư cũng không cần lo lắng bệnh dịch sẽ lan truyền nữa.”
Tôi tò
mò: “Không phải vẫn không cho vào thành, còn muốn đuổi đi sao, sao đột nhiên
lại thay đổi?”
Tống Tử
Kính còn chưa kịp nói gì, người trong miếu thổ địa nhìn thấy chúng tôi đã nhiệt
tình bắt chuyện: “Mẫn cô nương, Tống tiên sinh.”
Vậy mới
thấy sức quyến rũ của Tống Tử Kính là không gì sánh được, mới đến một ngày đã
khiến gà trẻ gái trai điên đảo. Chỉ thấy tay trái anh ta dắt một bé gái, tay
phải dắt một bé trai, khi thì quay đầu nói chuyện với bác gái, khi lại xoay
người nói chuyện với bác trai, ở đây ngược lại không còn chuyện của tôi nữa.
Lúc
này, Vân Hương bỗng vội vã chạy tới, kêu to: “Tiểu thư, Tống Tiên sinh. Triệu
gia phái người tới tìm Tống tiên sinh.”
Tống Tử
Kính nhíu mày.
Tôi thử
thăm dò: “Triệu tiểu thư à?”
Tống Tử
Kính nặng nề gật đầu.
Vị
Triệu tiểu thư này cũng quá lợi hại, như vậy rồi còn chưa chịu từ bỏ ý định,
đúng là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.
Tôi
nói: “Chi bằng anh thẳng thắn nói rõ với cô ta đi.”
Kết quả
Vân Hương còn thông minh hơn tôi: “Tiểu thư, vậy Tống tiên sinh có đi không có
về.”
Cũng
đúng, Triệu tiểu thư có thể nghĩ thoáng như vậy thì Triệu lão gia cũng chẳng
khác gì.
Tôi nói
với Tống Tử Kính: “Anh mau chạy đi!”
Vân
Hương nói: “Có hơn mười mấy binh lính, phía Đông phía Tây đều có.”
Đây là
bắt cướp hay sao?
Tôi
ngang ngược hạ lệnh cho Tống Tử Kính: “Cởi quần áo!”
Ngày
thường Tống Tử Kính có trầm tĩnh ổn định thế nào cũng sẽ bị những lời này của
tôi khiến cho khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ.
Tôi
giậm chân: “Tôi đóng giả thành anh chạy trốn!”
Tống Tử
Kính nghiêm mặt: “Không được, không thể liên lụy tiểu thư!”
Tôi dứt
khoát thò tay lột áo anh ta, vừa nói: “Cho dù bắt được tôi thì thế nào? Tốt xấu
gì tôi cũng là tiểu thư nhà họ Tạ, lão già họ Triệu cũng sẽ không vì vậy mà đắc
tội cha tôi.”
Vân
Hương cũng tiến lên giúp đỡ, thuần thục lột áo khoác của Tống Tử Kính xuống.
Gương mặt anh ta đỏ hồng, bất lực chống đỡ, ngay cả tiếng từ chối cũng vừa đáng
thương vừa đáng yêu. Bộ quần áo này Tống Tử Kính mặc rất vừa người, nhưng mặc
trên người tôi lại dài hơn một đoạn lớn. Anh ta nhìn rất gầy mà nhỉ.
Vân
Hương vừa giúp tôi buộc lại mái tóc dài, mấy đứa trẻ canh gác bên ngoài đã hô
lên: “Bọn họ tới rồi!”
Tôi
nhấc vạt áo lên, ném lại cho Tống Tử Kính một nụ hôn gió: “Mỗi người một ngả,
gặp lại ở thư viện!”
Không
đợi nhìn Tống Tử Kính đỏ mặt, tôi nhanh nhẹn trèo ra từ cửa sổ.
Không
ngoài dự đoán của tôi, binh lính Triệu gia quả thật nhầm tôi là Tống Tử Kính,
tất cả đều đuổi theo tôi. Tôi tới khoảng đất này đã nhiều lần, quen thuộc địa
hình, quẹo trái quẹo phải, bọn họ không cách nào đuổi kịp tôi.
Tôi
thấy khoảng cách rời ra, lập tức chạy ào một mạch vào trong thành. Làm một trận
náo nhiệt đi.
Hôm nay
vốn có họp chợ, đường cái rất náo nhiệt, mua bán, xiếc ảo thuật, trai gái đi
dạo phố, khiến đường phố chật như nêm cối.
Lúc
này, vóc người thấp bé là vô cùng có lợi.
Tôi
triển khai “Bạch ngư luồn khe” đại pháp gia truyền của nhà họ Tạ chúng tôi,
chân không chạm đất, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng len qua đám người,
chuồn xa từng chút một.
Binh
lính Triệu gia mắt thấy không đuổi kịp, tức giận kêu to: “Đứng lại! Đứng lại!”
Tức
cười! Bảo đứng lại là đứng lại, vậy thiên hạ này đã không còn trộm cắp từ lâu
rồi!
Tôi
đang vô cùng đắc ý chui ra khỏi đám đông, hô lên với đám người Triệu gia ở xa
xa: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng…”
Một vật
thể bất minh từ bên cạnh đập mạnh đến khiến tôi ngã xuống đất, làm trước mắt
tôi bay đầy sao, đau không nói thành lời. Không còn chút sức lực nào.
Sau đó,
tôi nghe thấy một giọng nam uy nghiêm: “Đường đường thịnh kinh, dưới chân thiên
tử, ai cho phép loại lưu manh đạo chích như ngươi diễu võ dương oai ở đây!”
Tôi
nhìn kẻ rỗi hơi