Old school Easter eggs.
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327725

Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.

đang ưu nhã, thong thả đi tới qua mớ tóc hỗn loạn, tuy còn

choáng váng hoa mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ người đó dáng người cao lớn,

quần áo đẹp đẽ quý giá, khuôn mặt anh tuấn.

Tôi tức

giận bò dậy, ngồi xuống đất, hô lên với hắn: “Nói cái gì đấy? Ai trộm cắp?”

Trai

đẹp mặt mũi sáng sủa nhìn rõ tôi, sửng sốt một chút: “Ngươi là nữ tử?”

Tôi đẩy

mái tóc rối bời ra, hung thần ác sát như một thần nữ báo thù: “Nữ tử thì sao?

Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi trộm đồ?”

Bên

kia, binh lính Triệu gia cuối cùng cũng khó khăn xuyên qua biển người để tới

nơi, thở hổn hển nói: “Tống tiên sinh, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”

Tôi

dùng một tay đỡ mặt, làm động tác nũng nịu như Phù Dung tỷ tỷ: “Mấy vị binh

lính ca ca, các người nói gì cơ?”

Tròng

mắt của binh lính Triệu gia trừng lớn đến mức sắp rơi hết ra ngoài: “Ngươi

không phải Tống Tử Kính?”

Tôi thò

tay tới thắt lưng, làm bộ muốn cởi ra: “Có cần chứng minh cho mấy người thấy

không?”

“A!

Không cần! Không cần!” Binh lính Triệu gia có lẽ xuất thân từ hòa thượng, lập

tức sợ đến mức che mặt chạy trốn khắp nơi, quay đầu lại ra ngoài thành tiếp tục

tìm người.

Chiêu

này đúng là vạn năng.

Tôi

quay phắt người sang chỗ khác. Trai đẹp mặt mũi sáng sủa vẫn còn nghẹn họng

nhìn trân trối vì động tác của tôi. Tôi dùng ngón tay nhỏ dài chỉ vào mũi hắn:

“Anh! Xin lỗi ngay cho tôi!”

Mấy

người chạy tới bên cạnh, người đi đầu vừa nghe tôi nói vậy lập tức quát: “Không

được vô lễ với nhị hoàng tử!”

Nhị

hoàng tử?

Tôi vội

vàng rụt tay lại.

Mấy con

chó trung thành chạy tới hỏi: “Định làm gì?”

Tôi

cười: “Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm thôi.”

Nhị

hoàng tử mặt mũi sáng sủa lúc này đã tỉnh hồn lại, cũng nói: “Là hiểu lầm

thôi.”

Mọi

người đều thở ra một hơi. Đôi mắt tôi bỗng sáng ngời, cao giọng gọi một người

nào đó trong đám chó trung thành: “Hồ ly ca ca!”

Hàn

vương tốn vốn định tránh khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng bị tôi chỉ mặt điểm tên

trước mặt mọi người như thế đành phải kiên trì ngẩng đầu, cười thê thảm: “Tứ

muội muội.”

Tiểu

bạch hoàng tử nói: “Hai người quen nhau à?”

Hàn

vương tôn đau đớn nói: “Thưa điện hạ, vị cô nương này là con gái Văn Bác hầu Tạ

thái phó.”

Tiểu

bạch hoàng tử vừa nghe vậy, đôi mắt đã phát sáng, nói: “Ngươi là muội muội của

Tạ Chiêu Kha cô nương?”

Cách

anh ta gọi tên chị ba của tôi giống cách chị ba của tôi gọi tên Tống Tử Kính,

dịu dàng mềm mại, đầy ẩn tình, thật là một câu còn hơn thiên ngôn vạn ngữ.

Tôi

bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: “Thật xấu hổ. Tiểu nữ không bì kịp một phần vạn

của tỷ tỷ.”

“Cũng…

không phải.” Tiểu bạch hoàng tử đại khái muốn nói “cũng đúng”, đến miệng lại

chuyển thành trái nghĩa: “Cô nương ngây thơ hoạt bát, chân chất chưa được mài

dũa, không thể tự coi nhẹ bản thân.”

Chân

chất chưa mài dũa? Nữ tử chân chất cũng biết cởi thắt lưng trước mặt mọi người

sao?

Tôi

cười khẩy.

Hàn

vương tôn kéo tôi tới một bên, hỏi: “Sao muội lại ở đây? Còn đầy bụi đất thế

này nữa? Nhị ca muội có biết không? Đi thôi, ta đưa muội về nhà.”

Tôi

cười: “Hồ ly ca ca thật tốt với muội, muội phải cảm ơn huynh thế nào đây?”

“Không!

Không cần!” Hàn vương tôn nhìn có vẻ như thà chết còn hơn. Chẳng lẽ anh ta đã

biết chuyện mình cho anh ta ăn “gà nước miếng”?

Chúng

tôi đang định đi, tiểu bạch hoàng tử gọi tôi lại: “Tứ cô nương có thể thay mặt

tiểu vương chuyển lời chào tới lệnh tỷ không?”

Tôi

nịnh nọt nói: “Nhất định! Nhất định! Tam tỷ của tiểu nữ rất tốt. Điện hạ lại

tuấn tú lịch sự, ngài làm tỷ phu của tiểu nữ thì thật là tốt.”

Tiểu

bạch hoàng tử vừa nghe vậy đã mừng rỡ, liên thanh nói tứ muội muội thật nhu

thuận, thật thông minh, tương lai nhất định có thể gả cho một lang quân như ý,

vân vân, còn kiên quyết tặng tôi một miếng ngọc bội có vẻ rất đáng giá làm quà

gặp mặt.

Tôi

thiên ân vạn tạ rồi chào tạm biệt anh ta, nghĩ thầm, lang quân như ý? Không

chừng tôi còn làm mẹ kế của anh ấy chứ.

Hàn

vương tôn đưa tôi quay về Tạ phủ.

Trên

đường, tôi hỏi anh ta: “Tiểu vương gia, huynh có quen Triệu tiểu thư không?”

Hàn

vương tôn nói: “Thiên kim tiểu thư của Triệu cữu gia? Không quen. Muội cho rằng

những tiểu thư nhà khác cũng giống như muội, cả ngày xuất đầu lộ diện hay sao?”

Tôi

nóng lòng muốn lấy được tin tức tình báo, cũng không tính toán việc anh ta dám

bôi tro lên thánh nhan của tôi: “Vậy huynh có nghe nói chứ?”

Hồ ly

cười. Tên này cũng rất có tư sắc, cười lên như nắng xuân, chỉ là, có cảm giác

không phúc hậu.

“Tiểu

thư Triệu gia năm nay vừa mười lăm, đứng hàng thứ ba, phong hào Huệ Lâm huyền

chủ, phương danh Phù Dung.”

“Cái

gì?” Tôi hỏi.

“Phù

Dung.” Hàn vương tôn nói.

“Là Phù

Dung trong “dục tiễn phù dung tài nhan sắc”?”

Hàn

vương tôn nói: “Thì ra muội cũng biết đọc thơ nha.”

Tôi

thầm mắng Tạ Chiêu Anh là đồ tiểu nhân, uống rượu cao hứng là lập tức bán đứng

em gái ruột.

“Vị Phù

Dung tỷ tỷ - có lẽ là muội muội này, thật sự xấu không lời nào để tả như người

ta đồn đại à?”

Hàn

vương tôn nói: “Chuyện này ta cũng không biết. Nhưng ta đã gặp đệ đệ của nàng

ta, Triệu