
đó
bọn họ chỉ vào một thi thể cháy đen nói đó là ngươi, ta hoàn toàn không tin.
Vân Dương hầu Triệu Nguyên Lạc, tâm tư nhạy bén, sao có thể là một người chết
cháy?”
Đám
người tách ra, một nam tử tuấn tú lạnh lùng mặc y bào màu đen đi ra, khí chất lãnh
đạm, cười vô cùng hờ hững.
Tống Tử
Kính cảm thấy đau đầu, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Cũng đúng, Tiểu
Hoa gọi người thế này là gì nhỉ? Tiểu Cường?
Nghĩ
tới đây, nụ cười của Tống Tử Kính càng rõ ràng.
“Nhìn
thấy ta vui vẻ vậy à?” Giọng nói của Triệu Nguyên Lạc luôn luôn mang theo sự u
ám.
“Triệu
hầu gia đại nạn không chết, ta đang mừng thay ngài đấy thôi.”
“Vài
năm không gặp, miệng lưỡi của Tống đại nhân lại nhanh nhẹn hơn nhiều rồi.”
“Quá
khen.” Tống Tử Kính cười nhạt: “Chỉ là, hầu gia vài lần khua chiêng gõ trống
đuổi theo chỉ để ôn lại tình cũ?”
Khóe
miệng Triệu Nguyên Lạc khẽ giật: “Tình cũ giữa ngươi và ta, từ lúc ngươi bước
vào kinh đô năm đó đã không còn nữa rồi.”
Mưa
càng nhỏ, sắc trời bắt đầu chuyển sáng.
Tống Tử
Kính thoáng chuyển động thân thể, người bên cạnh Triệu Nguyên Lạc lập tức đề
phòng như lâm đại địch. Tống Tử Kính cười, sắc mặt Triệu Nguyên Lạc càng tái đi
vài phần.
Triệu
Nguyên Lạc nói: “Tống Tử Kính, ta tới tính nợ cũ.”
Tống Tử
Kính im lặng thở dài - đây chẳng phải thừa lời sao?
Người
giang hồ, đánh đánh giết giết, đơn giản chỉ vì một chữ thù.
Năm đó
Triệu gia vì một quyển kinh thư giết cả nhà họ Tống, sau đó Tống Tử Kính giúp
Tiêu Huyên cũng diệt toàn tộc Triệu gia, ân oán giang hồ biến thành chính trị
quốc gia, oanh oanh liệt liệt. Thế nhưng ai biết được rằng năm đó, khi Tống Tử
Kính hắn mới bước chân vào giang hồ từng cùng một thiếu niên tên A Lạc thả
thuyền trôi sông, cười chỉ giang sơn, cùng nâng chén rượu, đàm tiếu cổ kim?
Khi đó
bọn họ không ai biết ai. Tửu lâu có thiếu niên gây sự, thì ra thiếu tiền rượu
nên ngượng ngùng. Từ trước đó Tống Tử Kính đã để ý có thiếu gia bị trộm hầu bao
còn không biết, vốn định xem náo nhiệt, ai ngờ bị thiếu niên kéo xuống nước,
hai người cùng nhau chạy trốn.
Quý
công tử trẻ tuổi bụng dạ phóng khoáng, khiến Tống Tử Kính nhớ tới cậu của mình.
Một chút cảm tình, vài phần nghĩa khí, hai người kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau
bước chân vào giang hồ.
Nhoáng
một cái đã hơn mười năm, thời gian như nước chảy. Gia tộc bị diệt, triều đại
thay đổi, hồng trần lên xuống, thậm chí có cả sinh tử biến ảo, khiến người quen
thuộc cũng thành xa lạ.
“A
Lạc.” Tống Tử Kính rất bình tĩnh: “Ta biết nếu ngươi chưa chết, nhất định sẽ có
một ngày quay về tìm ta.”
Triệu
Nguyên Lạc cười lạnh bước lại gần, thị vệ của Tống Tử Kính lập tức đề phòng.
Tống Tử Kính khoát tay, thị vệ tuy lo lắng những vẫn buông kiếm lùi về một bên.
Trên bãi đất trống, hai nam nhân đứng mặt đối mặt.
A Tang
và Ấu Thanh vén rèm lên nhìn ra ngoài. Sắc mặt Ấu Thanh tái nhợt, lo lắng cau
mày. A Tang đỡ nàng, rất sợ nàng kích động sẽ rơi khỏi xe.
Tiếng
nói của Tống Tử Kính rất trầm ổn: “Ngươi hận ta diệt toàn tộc nhà ngươi, muốn
giết ta hả giận, ta không còn lời nào để nói. Tống Tử Kính ta chết không đủ,
thủ hạ của ta cũng sẽ không trả thù cho ta, ân oán giữa hai nhà Triệu Tống lúc
đó có thể giải được rồi. Thế nhưng, hiện giờ ta chưa thể chết được.”
Triệu
Nguyên Lạc cười khẩy.
Tống Tử
Kính làm như không thấy nói: “Ta gánh trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm với quốc
gia. Mới vừa bình định, ta có rất nhiều chuyện phải hoàn thành.” Nói đến đây,
hắn tự giễu nở nụ cười: “Ngươi muốn giết ta, ta có thể bình thản nhận lấy cái
chết, nhưng không phải hiện tại.”
Khóe
miệng Triệu Nguyên Lạc giật giật nói: “Đúng vậy, Đại Tề sao có thể thiếu Tống
thừa tướng? Chỉ là, người từng có tình có nghĩa, tiêu dao cùng ta kia mới là
Tống Tử Kính. Tống thừa tướng hiện giờ, cùng ta chỉ có thù diệt môn.”
Sắc mặt
Tống Tử Kính ảm đạm. Đi tới nước này là điều không ai mong muốn.
“A Lạc,
ta không muốn giải thích gì. Ngươi có cha mẹ, ta cũng có.”
Triệu
Nguyên Lạc cười nói: “Đúng vậy. Nợ máu của Triệu gia không chỉ là một chuyện
này không đâu.”
“Ta tự
nhận không có gì xấu hổ, nhưng ngươi muốn cùng ta một sống một chết, ta đành
phải phụng bồi.”
Triệu
Nguyên Lạc nhếch môi, một chữ không nói.
Tống Tử
Kính cười nhìn hắn: “Huống hồ, vì Phù Dung, ta cũng nên làm rõ ràng với ngươi.”
Sắc mặt
Triệu Nguyên Lạc càng sa sầm xuống: “Ngươi căn bản không có tư cách nhắc tên
nàng!”
Mưa
ngừng hẳn, ánh mắt trời yếu ớt chiếu xuống. Hơi nước nồng đậm trong rừng già,
mọi người đều bị bao phủ bởi một tầng sương trắng như lụa.
Tống Tử
Kính ngửa đầu nhìn trời: “Bi kịch của nàng một nửa vì ta, một nửa vì Triệu gia
các người.”
Triệu
Nguyên Lạc nói: “Nếu nàng không thích ngươi, nếu ngươi không trêu đùa nàng.
Nàng vốn sẽ không chết!”
Tống Tử
Kính nói: “A Lạc, ngươi nghĩ rằng trước đây chúng ta chưa từng phát hiện sao?”
Triệu
Nguyên Lạc cắn răng nói: “Vẫn như xưa, tất cả đều nằm trong bàn tay ngươi.”
Tống Tử
Kính cúi đầu: “A Lạc, ngươi thông minh như vậy, vì sao lại nhìn không rõ?”
“Đúng
vậy, ta không rõ