
, trở mình
một cái, rất nhanh lại vang lên tiếng thở sâu.
Ấu
Thanh mở mắt.
Nàng
nhẹ nhàng từ trên giường bước xuống. Trước khi đi ngủ đã tắt đèn, nàng cũng
không châm lại, chân trần đi vào buồng trong. Ban đêm cuồng phong gào thét,
tiếng bước chân của nàng nhẹ đến mức gần như hoàn toàn không có tiếng động gì.
Tống Tử
Kính đang ngủ, màn buông xuống. Ấu Thanh vén màn lên, cúi đầu phía trước Tống
Tử Kính.
Dần
dần, nàng cười cười, bàn tay vươn về phía gương mặt đang trầm tĩnh ngủ của Tống
Tử Kính, trên mặt mang theo biểu cảm khó nói thành lời.
Ngay
khi tay chỉ còn cách Tống Tử Kính vài tấc, hàn quang lóe lên, một chưởng rít
gió chém về phía Tống Tử Kính.
Ngay
trong thời khắc chỉ mành treo chuông, Tống Tử Kính nắm chặt cổ tay Ấu Thanh.
Hắn nghiêng người, kéo Ấu Thanh về phía giường, tay phải lưu loát đánh tới sau
gáy nàng. Ấu Thanh chỉ kịp kêu một tiếng nho nhỏ rồi lập tức ngất đi, ngã vào
trên giường.
Ám vệ
bị kinh động, từ cửa sổ, ngoài cửa tiến vào. Dù A Tang có là heo, lúc này cũng
bị đánh thức.
“Sao
vậy?” Nàng ngáp dài đi vào theo.
Tống Tử
Kính xanh mặt, một tay ôm Ấu Thanh, một tay bắt mạch của nàng.
“Có
người hạ Di Hồn Nhãn cho cô ấy.”
Sắc mặt
mọi người biến đổi, chỉ có A Tang vẫn còn mờ mịt.
Hắn rút
châm đâm vào mấy huyệt đạo trên đầu Ấu Thanh, một lúc sau, Ấu Thanh tỉnh lại.
“Tiên
sinh…” Trên mặt Ấu Thanh không còn chút huyết sắc, toàn thân run run.
Giọng
nói của Tống Tử Kính ôn hòa: “Không có gì. Không phải lỗi của ngươi.”
Nước
mắt Ấu Thanh lập tức trào lên.
Ám vệ
đi lục soát trở về: “Đại nhân, đã kiểm tra, không có phát hiện gì.”
Tống Tử
Kính nhìn về phía A Tang: “Ngươi có nghe thấy gì không?”
A Tang
biết có chuyện lớn xảy ra, sợ hãi lắc đầu: “Ta đang ngủ, không biết gì cả.”
“Vậy
sao?”
A Tang
liên tục gật đầu. Vẻ mặt Tống Tử Kính quá thâm thúy, nàng nhìn không thấu,
trong lòng lạnh run.
Tống Tử
Kính lại nhìn nàng vài lần, nói với Ấu Thanh: “Ngươi cùng A Tang tới phòng bên
cạnh đi.”
Ấu
Thanh lau nước mắt, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn dẫn A Tang đi. Quan sai trong
nhà trọ nghe được động tĩnh chạy tới đã bị thủ hạ đuổi đi.
Tống
Tam nhìn cánh cửa khép lại mới nói với Tống Tử Kính: “Thiếu gia, ngài thấy…”
“Ta có
kiên nhẫn.” Tống Tử Kính lạnh nhạt cười, ánh mắt sáng ngời: “Nếu đã ra ngoài,
không đi hết đường sao có thể trở lại?”
Tống
Tam lau mồ hôi. Tính cách háo thắng của thiếu gia lại phát tác, không thắng sẽ
không bỏ qua.
Ngày
hôm sau, trời đổ mưa. Tuy không lớn nhưng Ấu Thanh lại bị sốt, Tống Tử Kính
quyết định nghỉ ngơi một ngày lại đi.
Ấu
Thanh theo Tống Tử Kính đã gặp nhiều chuyện, nhưng bị người khống chế hạ sát
thủ với chủ tử, chuyện này quá nghiêm trọng, thực sự khiến nàng sợ hãi, luôn
luôn hoảng loạn. A Tang cũng coi như thức thời, thu lại tính tình, kiên nhẫn
nói chuyện với nàng.
“Tỷ tỷ
theo đại thúc bao lâu rồi?”
“Phải
gọi là tiên sinh. Ta vào Tống phủ làm việc đã năm năm rồi.”
“Đại
thúc lúc nào cũng lạnh như băng vậy à?”
Ấu
Thanh nói: “Tính cách tiên sinh rất tốt, rất ít nổi giận, cũng chưa từng trách
móc hạ nhân nặng lời. Về phần không thích nói cười, aiz, tiên sinh khi còn trẻ từng
chịu nhiều đau khổ, cũng có thể hiểu được.”
A Tang
tò mò hỏi: “Khi còn trẻ đại thúc thế nào?”
Ấu
Thanh vốn là người cẩn thận, nhưng đại khái là bị sốt nên hơi hồ đồ, nói chuyện
không suy nghĩ: “Khi còn nhỏ tiên sinh từng gặp họa diệt môn, lão gia mang theo
tiên sinh lưu vong hơn mười năm, chịu không ít cực khổ.”
A Tang
nghe vậy nói: “Ta còn tưởng từ nhỏ đại thúc đã là quý công tử chứ.”
Ấu
Thanh cười nói: “Đương nhiên tiên sinh là quý công tử, tiên sinh là…”
“Ấu
Thanh!” Tống Tam đúng lúc ngăn cản Ấu Thanh lắm miệng. Ấu Thanh đỏ mặt cúi đầu.
Tống
Tam lạnh lùng nhìn A Tang, hoài nghi, bài xích, không tín nhiệm, tất cả đều
không chút che giấu. A Tang bị hắn nhìn cảm thấy sợ hãi, rụt lùi về phía sau Ấu
Thanh.
Cùng
lúc đó, Tống thừa tướng, Tống đại nhân lại vừa ăn lạc vừa ngắm trời mưa.
Hắn
thích ngày mưa, rất ồn ào lại rất an tĩnh, có thể tách khỏi mọi người để làm
chuyện của bản thân. Dùng lời của người kia mà nói chính là làm lãnh đạo của
quốc gia sẽ mất đi rất nhiều thời gian riêng tư.
Thật ra
ngày tiếp theo sau khi Tống gia bị tàn sát chính là một ngày mưa. Phụ Thân ôm
hắn từ trong phòng tối đi ra, đứng trên đám phế tích, nước mắt hòa cùng nước
mưa. Hắn khắc sâu hình ảnh phụ thân một mình dùng hai tay đào bới trong đống phế
tích hơn mười ngày mới có thể tìm thấy toàn bộ di thể của người thân, hỏa táng.
Tro cốt của mẹ được cất trong một cái bình khắc hoa xanh.
Bọn họ
ở lại Thanh châu phải đến hơn sáu năm. Tống Khiêm Chi giấu đi đầy bụng châu
ngọc, kiên định làm một tiên sinh dạy học bình thường, không tái hôn, một mình
nuôi dạy con trai.
Võ công
của Tống Tử Kính ban đầu là tự học, ý nguyện lúc đầu chỉ vì không muốn bị những
thiếu niên gần đó bắt nạt. Bí tịch võ công của Hạ gia được cha cầm đi, bình
thường hắn tự mình lật xem. Vốn là có khiếu, tuy không ai chỉ điểm nhưng cũng
có chút thành công. Sa