XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 8.5.00/10/727 lượt.

u này được cậu đón về, dốc lòng dạy dỗ, công lực đột

nhiên tăng mạnh, có thể coi như kỳ tài.

Thế

nhưng có tác dụng gì? Mẫu thân đã qua đời nhiều năm.

Ngày cô

bé kia chết cũng là ngày mưa.

Khi

người kia đến, nàng đã đi. Thân thể nhỏ gầy nằm trên sàn nhà lạnh như băng, vết

máu nơi khóe miệng, nhưng dường như lại mang theo nụ cười. Nàng đi rất tự

nhiên, đi rất yên tâm, đi rất an tường.

Nàng

nhờ người để lại lời nhắn, nói: tiên sinh, xin lỗi, đã lừa tiên sinh.

Trong

khoảnh khắc đó, trong lòng hắn chua xót, khổ sở đến tột đỉnh, khiến thứ chất

lỏng trong mắt hắn suýt chút nữa trào ra không gì cản nổi.

Rốt

cuộc là ai lừa ai? Rốt cuộc là ai lợi dụng ai? Rốt cuộc là ai phụ lòng ai?

Chiêu

Hoa vì chuyện của nàng mà làm căng với vương gia, hai người không ai chịu lùi

một bước. Tình cảm vốn hoàn mỹ bắt đầu xuất hiện vết nứt, người đang đắm chìm

trong tình yêu, khi tỉnh táo lại mới phát hiện ra nơi mình đang ở thực sự chênh

lệch quá lớn với hiện thực.

Ngày

quần thần mặc quần áo trắng mở cổng thành, cuối cùng trời cũng quang mây cũng

tạnh. Tống Tử Kính cưỡi ngựa theo phía sau vương gia, dẫn đầu đại quân trùng

điệp vào thành. Trời xanh không mây, toàn thành tiêu điều, dân chúng hoang mang

và quần thần sợ hãi quỳ xuống ven đường. Trung tướng túc mục uy vũ tiếp nhận

tân đế vương của đế quốc này, lịch sử bắt đầu một vòng quay mới.

Trong

hoàng cung, hắn tìm được Triệu hoàng hậu đang hoảng loạn, bên cạnh là thi thể

đã lạnh của Triệu thừa tướng. Nhìn thấy hai người khiến vương gia và hắn, thống

khổ đã nhiều năm. Chỉ là, sinh mệnh biến mất quá dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến

cho hắn cảm thấy trăm phương ngàn kế phấn đấu trả thù bao năm qua không có chỗ

để sử dụng. Rốt cuộc thì kẻ địch mạnh mẽ hay yếu đuối đây?

Chưa

kịp hưởng thụ sự vui sướng của thành công, vương gia ngay trước giường tiên đế

nhận chiếu thư, tiên đế yên lòng băng hà.

Trước

khi đăng cơ bận rộn đến mức người ngã ngựa đổ, không ai để ý bọn họ đã mất đi

cái gì. Cho đến khi, cho đến khi người kia nói với hắn, nàng định rời đi…

Giọt

mưa lạnh lẽo rơi vào mu bàn tay của Tống Tử Kính. Hắn phục hồi tinh thần.

Ngày

nghỉ này lại tràn ngập sự phiền muộn trước nay chưa từng có. Tống Tử Kính đứng

lên thong thả bước vào phòng.

Giống

như trong khoảnh khắc khi xoay người, một đạo ám khí từ ngoài cửa sổ tiến vào.

Tống Tử Kính lập tức xoay người tránh đi, một thanh phi tiêu con thoi “keng”

một tiếng ghim trên cửa.

Ám vệ

vọt vào, bảo vệ phía trước hắn.

Tống Tử

Kính cho rằng đối phương không đánh trúng một kích sẽ rút đi, ai ngờ đối phương

đã mất kiên nhẫn, muốn dồn hắn vào chỗ chết ngay hôm nay. Mưa tên từ cửa sổ bắn

vào.

Ám vệ

nhấc cái bàn lên, Tống Tử Kính ném cái chăn ra, che kín không một kẽ hở. Con

thoi màu xanh không ngừng đánh vào cái bàn và chăn bông.

Vô số

thị vệ phá cửa xông vào.

“Đại

nhân!”

“Ta

không sao. Bên ngoài thế nào?”

“Người

hầu trong nhà trọ không biết đã đi đâu.”

“Gọi

bọn Ấu Thanh, chúng ta đi.”

A Tang vừa

ăn trưa xong đang buồn ngủ, đột nhiên bị thị vệ hung thần ác sát kéo lên, ném

vào trong xe ngựa.

“Đại

thúc đâu?”

Tống Tử

Kính cưỡi ngựa. Dáng người hắn thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn tú

chìm trong nước mưa, đôi mắt bị nước rửa sạch bóng, sắc bén, toàn thân tỏa ra

loại hơi thở như bảo đao rời vỏ.

A Tang

ngẩn người nhìn, sau đó phục hồi tinh thần đỡ Ấu Thanh lên xe.

Bọn họ

cấp tốc nhưng đâu vào đấy bắt đầu di chuyên. Qua tiếng mưa rơi, người trong xe

cũng có thể nghe được tiếng chém giết cách đó không xa. Có người đang kêu to,

có người đang rên rỉ hấp hối. Ấu Thanh căng thẳng cầm chặt tay A Tang. Thế

nhưng A Tang lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nàng hạ tầm mắt che kín tất cả tâm

tình.

Ấu

Thanh còn tưởng rằng nàng sợ: “Đừng lo lắng, có tiên sinh ở đây, chúng ta sẽ

không có việc gì.”

Lúc này

A Tang mới bắt đầu run run, gật đầu.

Y phục

của Tống Tử Kính đã ướt đẫm, mưa nhỏ không ngừng cản trở tầm nhìn, nhưng hắn

lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vui sướng, vô cùng nhuần nhuyễn. Ngựa đang

chạy nhanh, kẻ truy sát phía sau chưa bỏ cuộc, trên mặt hắn nở nụ cười thâm

trầm.

Sảng

khoái. Giống như trở về với đoạn ngày giang hồ trước khi đầu quân vào dưới

trướng của Tiêu Huyên.

Phóng

khoáng hào hiệp, không gì gò bó, thù hận nhạt nhòa.

Ngày

nay người ta chỉ biết đến Tống Tử Kính hắn quyền cao chức trọng, trầm ổn nghiêm

khắc, nào ai biết hắn còn có một khoảng thời gian niên thiếu tự tại như vậy.

Tất cả

chuyện cũ, tất cả những khuôn mặt quen thuộc lướt qua trước mắt. Con ngựa cuối

cùng cũng chạy vào rừng, bên ngoài hoàn toàn trống trải. Tống Tử Kính kìm

cương, con ngựa cất vó hí lên một tiếng. Tất cả thị vệ vây xung quanh hắn.

“Triệu

Nguyên Lạc, ngươi ra đi.” Giọng nói của Tống Tử Kính không lớn nhưng truyền

khắp núi rừng.

Thích

khách đuổi tới đã được huấn luyện, cho dù nghe được đối phương chỉ tên chủ tử

cũng không chút dao động.

“Làm

thế nào ngươi biết là ta?” Giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên.

Tống Tử

Kính ung dung xuống ngựa.

Mưa nhỏ

đi.

“Năm