XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 8.5.00/10/721 lượt.

a gặp sơn tặc bị thương, muốn nghỉ tĩnh dưỡng một tháng, không,

hai tháng đi.”

“Thiếu

gia, hoàng thượng lại sẽ oán giận.”

“Oán

giận đi. Chúng ta cũng chẳng nghe được.”

“Vâng…”

Mùng

ba tháng hai, trời trong.


Mưa

suốt một tuần, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời, tuy vẫn còn mềm oặt

như bọt biển ngâm nước. Hoa đào phía sau cung lại giống như được niệm chú, nở

rộ chỉ sau một đêm. Phấn hồng, tuyết trắng, nhẹ nhàng yếu đuối bao trùm đầu

cành.

Khi

đang ăn sáng, Đại Bảo dùng tiếng nói non nớt của mình nỗ lực diễn tả rằng hoa

hoa bên ngoài rất đẹp, ngồi trên ghế mà cái mông lắc liên tục, giống như bên

dưới có lửa đốt. Nhị Bảo tuy chưa biết nói nhưng đã có thể i i a a giúp vui. Vì

vậy, sau khi cha bọn trẻ lên triều trở về, mình dẫn chúng tới hậu viện ngắm

hoa.

Đại Bảo

chân vừa chạm đất đã bỏ chạy mất dạng, các ma ma vội vàng đuổi theo.

Đứa trẻ

ba tuổi, không biết con cái nhà nào đầu thai, tay chân còn nhanh nhẹn hơn thỏ,

có khi có thể bồi dưỡng thành kiện tướng điền kinh cũng nên. Cha bọn trẻ thấy

vậy cho một cái ôm an ủi, nói một thân võ công của mình cuối cùng cũng có người

thừa kế, đang lên kế hoạch bồi dưỡng con gái trở thành võ lâm cao thủ một thời.

Có điều, chàng có rất nhiều huyễn tưởng đối với tương lai của bọn trẻ, nhưng

không được mấy cái có tính hiện thực, mình cũng mặc kệ chàng.

Nhị Bảo

còn chưa biết đi, đành phải ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối của mình, nhìn chị

gái đầy hâm mộ. Tính cách của đứa bé này trầm lặng, chữ tò mò viết rành rành

trong mắt, nhưng vẫn cẩn thận quan sát, không dễ dàng mở miệng, đói bụng, buồn

giải quyết cũng chỉ kêu lên, không thích khóc. Cha thằng bé cũng vì thế mà vô

cùng tự hào, nói đứa bé này trí tuệ trầm ổn giống chàng khi còn nhỏ, chẳng thèm

ngẫm lại xem con trai mới tám tháng tuổi, trầm ổn con khỉ.

Đại Bảo

chạy như điên trong rừng chán rồi, hái được một cành đào, trở lại bên cạnh

mình, cầm hoa đùa với em trai. Đối với con bé, Nhị Bảo chính là một món đồ chơi

lớn biết cử động, con bé thích thú vô cùng. Chị gái đang học nói, nói ngọng nói

nghịu, lại bị gã cha già không đứng đắn của con bé dạy hư, lời nói ra thường

khiến người ta cười ngất.

Đại

Bảo: “Mẹ, đệ đệ.”

Mình:

“Đúng, đệ đệ. Đại Bảo hái hoa cho đệ đệ à?”

Đại

Bảo: “Đệ đệ, hoa, đẹp.”

Mình:

“Đúng, hoa đẹp.”

Nhị Bảo

vươn tay bắt hoa, Đại Bảo đưa hoa cho thằng bé, sau đó vươn bàn tay nhem nhuốc,

ôm lấy cái đầu của Nhị Bảo, hôn bẹp một cái lên trán thằng bé.

“Đệ đệ

ngon.”

Mình

cười ha ha: “Đệ đệ không phải kẹo.”

Đại Bảo

nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có điều nha đầu này không thuộc trường phái

thích suy nghĩ, nghĩ chưa được bao lâu đã không thèm nghĩ nữa, lập tức xoay

người chạy mất.

Nhị Bảo

ngồi trên chân mình quơ quơ chân nhỏ, mình liền ôm thằng bé đi dạo trong rừng

một lát. Đứa bé này thừa kế cặp mắt to đen láy của cha, liên tục chuyển động

nhìn ngó khắp nơi, thân thể nhỏ cũng ngó ngoáy như sâu.

Trẻ con

lớn lên thật nhanh, hôm qua còn giống con khỉ nhỏ nằm trong lòng mình, không

bao lâu sau đã có thể chạy theo chị gái khắp nơi.

Hoa đào

trong cung hàng năm nở, bọn trẻ hàng năm lớn lên, chúng mình hàng năm già đi.

Có một ngày sẽ giống như những cánh hoa, hóa thân vào bùn đất.

Mùng

bảy tháng tư, đẹp trời.


Thời

tiết tốt, cả nhà ra ngoài đạp thanh.

Bích

Lạc hồ phía Tây thành luôn luôn là địa điểm dạo chơi ngoại thành mà chúng mình

lựa chọn. Có điều hiện giờ tiết trời còn hơi lạnh, Đại Bảo lại hiếu động, mình

và cha bọn trẻ đều phủ quyết đề nghị du hồ, đổi thành ăn cơm dã ngoại trên sườn

núi.

Nhị Bảo

đã ba tuổi rồi, tuy cũng hiếu động nhưng so với chị gái, thằng bé yên tĩnh hơn

không chỉ một chút thôi đâu.

Chúng

mình yên vị trên bãi cỏ, một miếng bánh còn chưa ăn xong, Đại Bảo đã bẻ gãy bốn

cái cây nhỏ, đá bay sáu cục đá, bắt được ba con bướm, sau đó hùng dũng oai vệ,

khí phách đầy mình nói muốn trèo cây.

Cha bọn

trẻ nói với mình: “Chi bằng nàng đi giám sát con bé đi. Chạy theo con bé nửa

tháng, mỡ thừa trên bụng nàng nhất định có thể tiêu hết.”

Mình

tức giận không để đâu cho hết, gặm vài cái trên cánh tay chàng.

Phụ nữ

chính là thiệt thòi như vậy so với bọn đàn ông. Phụ nữ sinh con rồi, có mấy

người vóc dáng không biến dạng, chỉ béo hơn vài cân như mình đã là tốt lắm rồi.

Còn đàn ông ấy à, giữ dáng dễ hơn nhiều. Nay khi chàng cởi quần áo, cơ ngực cơ

bụng không thiếu khối nào, cánh tay đầy sức mạnh. Thật là, thành thân đã nhiều

năm lắm rồi, mỗi lần đi ngủ thấy chàng cởi quần áo vẫn còn đỏ mặt, tim đập.

Tưởng

tượng xa quá rồi, khụ.

Vú nuôi

và các cung nữ mồ hôi nhễ nhại mới túm được Đại Bảo trở về.

Mình

đút cơm cho con bé, rồi kể chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết cho con bé nghe.

Con nhóc kia xả hết sức lực dư thừa ra rồi, cuối cùng cũng ngả đầu ngủ.

Nhị Bảo

bi bô tập nói, cũng muốn đọc sách. Có điều, thằng bé đọc sách, nhìn thấy một tờ

là xé một tờ.

Cha

thằng bé lại nói: “Thôi xong, thôi xong rồi. Tiêu gia chúng ta tuy xuất thân từ

trên lưng ngựa, nhưng thằng nhóc này rõ ràng có thù oán với sách