
bắt đầu không biết sống chết đặt
câu hỏi: “Vì vào nhà thúc lại bị diệt môn?”
Mặt Ấu
Thanh tái nhợt như tuyết. Vẻ mặt Tống Tử Kính chưa đổi, nhưng toàn thân tỏa ra
hàn ý. Ngoài xe là đầu hè ấm áp, trong xe là mùa đông lạnh giá.
Qua một
lúc lâu, Tống Tử Kính mới giật giật cơ thể nói: “Chuyện giang hồ, không phải
một hai câu là có thể nói rõ.”
A Tang
bị mất mặt, sờ sờ mũi: “Đại thúc, ta chưa từng thấy thúc cười vui vẻ bao giờ.
Thúc như vậy không tốt. Thúc cũng phải có người quan tâm đến thúc đúng không,
bọn họ thấy thúc như vậy trong lòng sẽ không vui đâu.”
“Tiên
sinh luôn buồn bực không vui, ta và tỷ tỷ thấy vậy, ngoài miệng không nói nhưng
trong lòng lo lắng không thôi. Tỷ tỷ nói, con người có đôi khi dù chỉ vì người
khác cũng phải cố gắng vui vẻ cười!”
Tống Tử
Kính nhíu mày.
A Tang
không biết quan sát sắc mặt, tiếp tục hớn hở nói: “Luôn là thế này, càng có
tiền càng không vui vẻ. Ở đâu ra nhiều sầu khổ như vậy, trước đây ta và bọn A
Châu đan rổ đến mức tay sưng lên nhưng vẫn vừa làm vừa nói nói cười cười. Đại
thúc, đời người chỉ có vài chục năm thôi, phải mỉm cười vượt qua ưu sầu, chính
thúc suy nghĩ chút đi nha.”
Khóe
miệng Tống Tử Kính cong lên. Lời nói của A Tang quả thật có đạo lý.
A Tang
thấy lời nói của mình có công hiệu, nịnh nọt dựa tới gần: “Hay là ta kể truyện
cười cho thúc nghe nha, một truyện mười đồng?”
Tống Tử
Kính cuộn tròn quyển sách trong tay gõ lên đầu nàng một cái, không nặng. Ấu
Thanh nhận ra được tâm tình của hắn tốt hơn một chút.
Mặt
trời ngả dần về Tây, bọn họ nghỉ đêm tại một nhà trọ. Là quan dịch, điều kiện
cũng không tệ lắm, quan sai hết lòng nịnh bợ Tống Tử Kính, đưa tới những thứ
tốt nhất.
Ấu
Thanh rõ ràng cảm nhận được từ lúc tiên sinh nhà mình giữ lại A Tang, tâm trạng
có chút sa sút, những không thể tìm ra nguyên nhân, đành phải kiên nhẫn ở bên.
Thị vệ đổi ban, ám vệ cũng biến mất trong góc khuất. Tống Tử Kính ăn cơm qua
loa, ngồi dưới đèn đọc sách.
Ấu
Thanh pha trà bưng lại, A Tang nhìn thấy: “Đang khát nước, ta muốn uống.”
Ấu
Thanh đánh vào bàn tay cô bé: “Đừng vô lễ, đây là của tiên sinh. Của muội lát
nữa ta pha cốc khác.”
A Tang
bĩu môi: “Ấu Thanh tỷ thật bất công, không phải đều là trà sao?”
“Để cô
bé uống đi.” Tống Tử Kính bị ồn ào không đọc được sách.
Ấu
Thanh có chút mất hứng: “Đây là trà bỏ thêm nhân sâm, để tiên sinh bồi bổ cơ
thể. Một tiểu hài tử như A Tang…” Đang nói, A Tang đã tự rót một cốc đổ vào
miệng mình.
Ấu
Thanh quýnh lên, vươn tay hất cái cốc trong tay nàng xuống đất, lớn tiếng dạy
bảo: “Vô lễ! Đúng là không có quy củ quá mức rồi!”
Tống Tử
Kính thoáng ngạc nhiên, A Tang hoàn toàn hoảng sợ, thị vệ bên ngoài gõ cửa:
“Đại nhân?”
“Không
có việc gì.” Tống Tử Kính đuổi thị vệ đi, nói với Ấu Thanh: “Ngươi làm sao vậy,
không phải chỉ là một cốc trà thôi sao?”
Ấu
Thanh tái mặt quay người đi: “Vậy sau này tiên sinh bảo A Tang pha trà cho ngài
đi!” Nói xong, chính nàng cũng mặc kệ quy củ, giật cửa ra ngoài.
Một lúc
lâu sau A Tang mới phục hồi tinh thần, dè dặt hỏi: “Chuyện này nghiêm trọng như
vậy sao?”
Tống Tử
Kính nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, cười nói: “Thói quen thôi, làm quen là được.”
Đêm nay
gió mạnh, nhà trọ có cánh cửa sổ bị gió giật tung, vang lên cạch cạch. Sau đó
nghe được tiếng quản sự lớn giọng quát, cửa sổ rất nhanh được đóng lại.
Những con
chim đêm phát ra tiếng kêu vừa to vừa âm trầm, đầu A Tang gật lên gật xuống.
Tống Tử Kính thấy vậy mỉm cười, bỗng buông sách trong tay xuống, ôm nàng lên. A
Tang chậm rãi nhắm mắt hừ một tiếng, không tỉnh lại.
Ấu
Thanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt thoáng dịu lại: “Để cô bé ngủ cùng nô tỳ đi.
Ngủ khác phòng nô tỳ cũng lo lắng.”
Tống Tử
Kính cười nói: “Không giận nữa?”
Ấu
Thanh đỏ mặt nói: “Nô tỳ tức giận với trẻ con làm gì?”
Tống Tử
Kính đặt A Tang xuống chiếc giường ở gian ngoài. Ấu Thanh tới cởi giày, đắp
chăn cho nàng.
“Tiên
sinh cũng đi nghỉ chứ?”
Tống Tử
Kính gật đầu, bỗng nói một câu: “Sau này vẫn là ngươi pha trà cho ta đi. Ta nói
rồi, chỉ uống trà ngươi pha.”
Ấu
Thanh ngay cả cổ cũng đỏ.
Rất
nhanh đã dọn dẹp xong, Ấu Thanh nhẹ nhàng buông màn, lui ra ngoài. Khi Ấu Thanh
lên giường, A Tang trở mình một cái, tỉnh lại.
“Tỷ
tỷ.” Nàng sợ hãi cười với Ấu Thanh, trong đôi mắt đen bóng tràn ngập cầu xin:
“Hôm nay ta sai rồi, tỷ tỷ đừng giận ta được không? Tỷ tỷ rất tốt với ta, ta
cảm kích còn không kịp, sau này không bao giờ làm bậy nữa.”
Ấu
Thanh nhìn đôi mắt sáng ngời của A Tang, nghĩ thầm cô bé này thật ra rất xinh
xắn, có điều thiếu một chút dịu dàng nữ nhi. “Muội biết là tốt rồi. Muội muốn
cùng chúng ta hồi phủ, đến lúc đó quy củ lại càng nhiều, trong lòng muội phải
có cân nhắc. Ở đó không thể so với nơi muội ở trước kia, mọi việc phải nói đến
quy củ.”
“Ta đã
biết.” A Tang liên tục gật đầu, dáng vẻ thật lòng hối lỗi.
Ấu
Thanh thấy cô bé đã nhớ kỹ, liền cười bảo cô bé đi ngủ.
Hai
người cả ngày mệt mỏi, không bao lâu đã thiếp đi.
Toàn
nhà trọ im ắng, chỉ còn lại tiếng gió. A Tang thì thầm gì đó trong mơ