nàng, thế nhưng người chân chính
bức tử nàng chính là Triệu gia các người.”
Tay
Triệu Nguyên Lạc run run: “Tống Tử Kính, ta ra một kiếm nữa là có thể giết chết
ngươi.”
Tống Tử
Kính hoàn toàn thản nhiên: “Ta lại hy vọng ngươi có thể buông tha ta, buông tha
cho chính mình, đi đi. Giang hồ rộng lớn, tiêu diêu tự tại. Đó mới là những
ngày ngươi nên sống. Không nên giống ta, vĩnh viễn chìm trong vũng nước đọng
này.”
“Còn
chưa xong à?” A Tang đã có chút mất kiên nhẫn, lôi kéo Ấu Thanh hành động không
tiện xuống xe: “Hai đại thúc này, hai người đấu nửa đời người rồi, có gì thú vị
không? Người nhà cả hai chết hết, chính sự bây giờ chẳng lẽ không phải là mau
mau cưới vợ sinh con nối dõi tông đường sao? Vì một cái rắm mà đánh đánh giết
giết như thế. Ngươi giết cả nhà ta, ta giết cả nhà ngươi, con người chứ không
phải rau hẹ, cắt một gốc là có thể mọc ra một gốc. Ngày sống thảnh thơi quá
đúng không! Ngày ngày đao phong liếm huyết mới biết chân chính hy vọng thiên hạ
thái bình!”
Triệu
Nguyên Lạc sửng sốt. Tiểu cô nương này bước chân nhẹ nhàng, cương khí quanh
thân, hiển nhiên là mang tuyệt kỹ. Trước kia Ấu Thanh lại chưa từng nhìn ra.
A Tang
lộ ra nụ cười ngây thơ: “Triệu đại thúc, hiện giờ ngươi giết Tống đại thúc, trở
về chúng ta chỉ nói là sơn tặc làm, tuyệt đối không thừa nhận là Triệu gia làm.
Ngài có cam tâm không?”
Triệu
Nguyên Lạc nheo mắt lại.
A Tang
lấy ra một chiếc ống trúc thổi lên. Núi rừng vắng vẻ bỗng vang lên tiếng loạt
xoạt. Nhìn không thấy, thế nhưng mọi người đều cảm thấy trong rừng đang giấu
thứ gì đó.
Triệu
Nguyên Lạc gằn từng chữ: “Thì ra ngươi đã có mai phục.”
Tống Tử
Kính thề trong lòng là mình cũng không biết, nếu không hắn cần gì phải ăn một
đao. Hắn bị đâm, cũng sẽ cảm thấy đau đấy nha.
A Tang
cười hồn nhiên rạng rỡ: “Triệu đại thúc, ngài bỏ cuộc đi. Bằng trí thông mình
của ngài, chạy trốn là thích hợp nhất, mưu sát người ta thì hơi thiếu một chút.
Trở lại tu luyện đi, vài năm nữa hãy quay lại nhé.”
Tống Tử
Kính mở miệng nói: “A Lạc, ngươi đi đi.”
Triệu
Nguyên Lạc muốn tiến tới nhưng thị vệ Tống gia đã ngăn cản đường đi.
“Ngươi
đi đi. Ta nợ ngươi tình, nhưng không nợ ngươi mạng. Chờ ngươi hiểu rõ, nếu còn
muốn giết ta, gửi tới một bức chiến thư, Tống Tử Kính ta đương nhiên sẽ tiếp
nhận.”
Triệu
Nguyên Lạc đi rồi, Trên mặt đất chỉ còn lại thanh kiếm mà hắn cắm xuống.
Dùng
toàn lực, hơn phân nửa ngập trong đất.
Thị vệ
băng bó cho Tống Tử Kính. Vết thương không quá nặng nhưng nhất định phải quay
về kinh.
Ấu
Thanh ngừng khóc, cúi đầu quỳ một bên.
Tống Tử
Kính nói: “Ấu Thanh, nếu ngươi muốn đi, ta không ngăn cản ngươi.”
Ấu
Thanh như bị điện giật: “Tiên sinh muốn đuổi Ấu Thanh đi?”
Tống
Tam không nhịn được nói: “Ai dám giữ ngươi lại?”
Tống Tử
Kính phân phó Tống Tam đưa một bình ngọc nhỏ cho nàng: “Đây là giải dược cho
độc trong người ngươi, sau này ngươi tự do rồi. Ta không oán giận ngươi, ngươi
cũng chỉ bất đắc dĩ. Ta thả ngươi đi, cũng không phải đuổi ngươi. Mà là ngươi
ra ngoài đi dạo, gặp nhiều nhìn nhiều, hiểu rõ con đường tương lai của mình.”
Ấu
Thanh quỳ rạp trên mặt đất, khóc đến mức toàn thân run run, gần như thoát lực.
“Ngươi
theo ta năm năm, ngoại trừ hạ cho ta một chút tán công dược, những chuyện khác
đều làm rất tốt. Ta cũng nên cảm ơn ngươi.” Tống Tử Kính cười nói: “Đi đi. Sau
này không ai có thể trói buộc ngươi nữa. Trước đây có người chưa từng đạt được
giấc mộng này, người cần thay nàng làm được.”
Ấu
Thanh ăn giải dược, ngồi xuống vận khí, kinh mạch bế tắc được khai thông, cảm
giác lạnh lẽo khổ sở nhiều năm chậm rãi hòa tan, biến mất.
Tống Tử
Kính vui mừng nhìn nàng.
Ấu
Thanh không nói gì nữa. Nàng thề sẽ phải trở về, cần dùng cuộc đời mình để báo
đáp, dù có bao nhiều ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt tâm trạng nàng lúc này.
Nàng
mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi, không quay đầu lại.
A Tang
ngáp một cái, xoa xoa bụng. Trưa rồi, đói bụng rồi.
Nàng
gãi gãi đầu cũng định rời đi.
“Xin
dừng bước.” Tống Tử Kính giữ lại.
A Tang
quay đầu, vẫn là vẻ mặt đơn thuần nghi hoặc: “Đại thúc muốn phát tiền công cho
ta à?”
Tống Tử
Kính nở nụ cười, chỉ nói: “Cảm ơn ngươi, còn nữa, gửi lời hỏi thăm sư phụ
ngươi.”
A Tang
cười lộ răng khểnh: “Đại thúc nói gì vậy? Vì sao ta nghe không hiểu.”
Tống Tử
Kính cũng không biện giải. A Tang chớp mắt vài cái, thản nhiên rời đi.
Nàng
hát: “Hoa loa kèn, hoa loa kèn nở, đỏ rực…”
Tống
Tam đỡ Tống Tử Kính, ngờ vực hỏi: “Nha đầu kia có thể tin không? Nàng cho nô
tài giải dược kia…”
“Nàng
là đồ đệ của Ngọc Diện Từ Tâm.” Tống Tử Kính nói nhỏ: “Ngươi cho rằng nàng thổi
sáo dẫn thủ hạ tới sao? Ha ha, tất cả đều là chim thú trong rừng thôi.”
Tống
Tam giật mình mở to mắt.
Tống Tử
Kính cười nhìn về phía bầu trời.
Một số
kết thúc, một số còn đang tiếp tục. Hắn vẫn đợi như trước. Đợi cuộc sống khô
khan này mang cho hắn một chút chờ mong, vui vẻ.
Chỉ là…
“Tống
Tam này, chúng ta tiếp tục xuống phía Nam đi.”
“Thiếu
gia, vết thương của ngài…”
“Nói
với hoàng đế t
