Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327303

Bình chọn: 10.00/10/730 lượt.

anh đỏ mặt, len lén nhìn Tống Tử Kính. Tống thừa tướng da mặt dày, không có

biểu hiện gì, nhắm hai mắt, như lão tăng ngồi thiền.

Gió xào

xạc thổi qua núi rừng, tầm nhìn hạn chế, đám thị vệ vì vụ ám sát mấy ngày trước

mà nay càng thêm chuyên tâm, cố tình lại bị tiếng hát của nha đầu kia làm cho

không nghe được động tĩnh gì.

“Ta nói

này, nha đầu, ngươi yên tĩnh một lát được không? Có biết khát không? Có biết

mệt không hả?”

A Tang

nhếch môi cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh.

“Đại

ca, huynh không thích thì ta đổi bài khác nhé. Trong núi xanh, nơi nước biếc,

liễu xanh lả lướt chia tay chàng, năm năm dài đưa tiễn, tháng tháng khóc bình

minh, tình này ai hiểu thấu...”

Đây vốn

là một bài hát dân gian triền miên, điềm đạm, nay lại bị cái họng lớn của nàng

làm cho làn điệu biến tấu, giống như ma âm đập vào tai. Thị vệ đại ca không nói

gì nhìn trời xanh. Tống Tử Kính mở mắt, không nói một lời lại nhắm mắt.

Cuối

cùng A Tang cũng hát mệt, bò vào trong xe, tiếp nhận cái quạt trong tay Ấu

Thanh tiếp tục quạt cho Tống lão gia.

Vừa

quạt vừa nói: “Đại thúc, thúc thiên tân vạn khổ, nguy hiểm tính mạng như vậy

cũng muốn hồi hương là vì cái gì? Nói là tế tổ, nhưng không phải đã tế xong rồi

sao?”

Tống Tử

Kính hơi mở mắt.

“Tò

mò?”

Giọng

nói của hắn rất lạnh, giống như một miếng băng mỏng bén nhọn, có điều A Tang

cũng không bị ảnh hưởng, nàng hứng trí nói: “Nói với ta đi, đại thúc. Trên

đường thật buồn chán.”

Tống Tử

Kính ngồi thẳng lên một chút, nhận lấp chén trà từ tay Ấu Thanh nhấp một ngụm.

Tuy

nguy cơ bốn phía nhưng nghe tiếng gió thổi xào xạc, nhìn đứa bé dường như ngây

thơ rạng rỡ trước mặt, tâm trạng của hắn cũng lơi lỏng một chút.

Giờ

ngẫm lại, thân thể và tâm tình của hắn tựa hồ chưa từng thả lỏng, chưa từng.

Tống

gia, vọng tộc Đông Nguyên, vốn theo kinh thương, tằng tổ phụ của Tống Tử Kính

giao thiệp rộng với giang hồ, dời cả nhà tới Thiên Giai cốc trên núi Cửu Lan.

Thiên Giai cốc cũng không phải một sơn cốc độc lập với bên ngoài, đó là một nơi

bằng phẳng, đất đai màu mỡ, trong cốc có thị trấn Thiên Giai, nhân khẩu hơn một

nghìn, có thể coi là một nơi náo nhiệt. Còn Tống gia, là một nhà giàu có tiếng

ở đó.

Tống Tử

Kính là con trai độc nhất, phía trên vốn có một tỷ tỷ, chỉ là ba tuổi đã bệnh

mà chết. Phụ thân Tống Khiêm Chi là tiểu nhi tử của tổ phụ, thể chất từ nhỏ đã

ốm yếu, những huynh đệ khác đều tập võ, chỉ có ông theo văn, còn gây dựng được

chút danh tiếng, được người đời gọi là Ngọc Bút tiên sinh.

Năm

Tống Khiêm Chi mười tám tuổi, ông cùng phụ thân tới chúc thọ Tĩnh Xương công,

dùng một bài thơ làm chấn động toàn trường, tuấn tú phong nhã khiến biết bao

người mong nhớ, đương nhiên cũng bao gồm con gái lớn của Tĩnh Xương công, năm đó

vừa tròn mười bảy tuổi, Hạ Như Yên.

Một năm

sau, Hạ Như Yên gả tới Tống gia, lại qua năm năm, Tống Tử Kính mới chào đời.

Tống Tử

Kính giống cha, từ nhỏ đã nhã nhặn thanh tú, tính tình hiền hòa, bởi vì mẹ nên

tập võ mới không xuống dốc, nhưng rõ ràng là thiên vị chính văn. Tống gia sớm

suy tàn nhưng cũng không làm chậm trễ việc học của Tống Tử Kính, trên đường

chạy trốn phụ thân sẽ lấy cành cây tảng đá viết chữ trên mặt đất dạy hắn biết

chữ. Phụ thân chỉ là một thư sinh, cuộc sống gian khổ khiến sức khỏe của ông

ngày một kém, nhưng những năm lưu vong, dù khó khăn thế nào cũng không tiết

kiệm tiền mua giấy mực.

Từ khi

năm tuổi, Tống Tử Kính đã có thể ngâm thơ làm từ, tài hoa danh tiếng lên như

diều gặp gió. Niên thiếu nghèo khó, từ ngữ trau chuốt giản dị, tình ý chân

thành, ngược lại càng giành được sự ưu ái của những văn nhân mặc khách.

Từ khi

ra đời Tống Tử Kính đã có một biệt hiệu: Minh Ngọc công tử. Minh Ngọc, bởi trên

người hắn có một khối ngọc. Tống Tử Kính nghĩ tới đây, bàn tay sờ thắt lưng

theo thói quen, trống trơn.

Cũng

đúng, khối ngọc gia truyền đó từ lâu đã cho người kia để giải độc. Cũng may còn

có khối bảo ngọc này, nếu không người kia…

Tống Tử

Kính cười khổ. Đời này hắn đã mệt chết, hại chết, bức chết nhiều người như vậy,

lại chỉ cứu một mình nàng. Kiếp sau sợ rằng khó có thể làm người.

“Đại

thúc! Đại thúc!” A Tang chờ sốt ruột, lắc lắc tay áo Tống Tử Kính.

Tống Tử

Kính phục hồi tinh thần, nhìn bàn tay cầm lấy tay áo mình, đột nhiên hỏi:

“Ngươi… Trước đây từng chịu khổ rất nhiều phải không?”

A Tang

sửng sốt, ngượng ngùng thu tay: “Vì sao đột nhiên lại nói đến ta?”

Tống Tử

Kính cười như có như không: “Tay ngươi.”

A Tang

nhìn tay mình: “Tay của ta thô ráp phải không. Cũng bình thường, mẹ sợ ta ăn

không đủ no, luôn cho ta ở phòng bếp giúp việc, giúp bà để ý. Ta mới chỉ nhặt

rau, thái thịt, cũng chưa từng làm việc nặng.”

“Ngươi

chạy ra ngoài như vậy mẹ ngươi không lo sao?”

“Mẹ ta

không ở trên thuyền.” A Tang nhún vai. Vì sao hôm nay đại thúc này mới nhớ tới

vấn đề này: “Bà ở trong nhà, hơn nữa, bả chỉ quan tâm đệ đệ của ta, mặc kệ ta

sống chết thế nào.”

Ấu

Thanh lộ vẻ thương hại, nhưng chính A Tang lại chẳng quan tâm lắm.

“Ta nói

này, đại thúc.” Nói hết chuyện nhà, A Tang lại


Old school Easter eggs.