
người.
A Tang
ngậm miệng, mở to hai mắt, kiễng chân quay đầu nhìn lại.
Cô bé
vừa vặn nhìn thấy động tác của Tống Tử Kính lưu loát như nước chảy mây trôi,
linh hoạt thoăn thoắt phi thân, trường kiếm bay lượn chỉ để lại một vệt sáng.
Gương mặt tuấn tú của hắn tối sầm, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự cao ngạo tự
phụ lạnh thấu xương, toàn thân giống như một con hạc đang nhảy múa.
Thích
khách rất nhanh đã bị đẩy lùi, một gã bị thương chưa kịp bỏ chạy cắn vỡ túi độc
trong miệng, lại có một tên thích khách cùng đường ôm vết thương chạy trốn vào
đám đông.
Kinh
hoảng tách đám người ra, Ấu Thanh không đủ sức lực để kéo A Tang, tay hai người
tuột ra, hai cô gái bị đám đông đẩy về
hai hướng khác nhau.
Một
chiếc túi nhỏ rơi ra từ trong lòng A Tang, cô bé vội vàng nhặt lên, nhất thời
không để ý bị người ta đụng ngã. Bụi rơi vào mắt cô bé, lập tức có người giẫm
lên người. Cô bé hoảng hốt giãy dụa muốn đứng lên, nhưng đám người hỗn loạn
hoàn toàn không cho cô bé một chút cơ hội.
Bụng bị
giẫm một cái, đau muốn chết.
A Tang
không nhịn được kêu to: “Đại thúc! Đại thúc cứu ta! Đại thúc… “
Thích
khách đang chạy trốn, đúng lúc này từ trên trời rơi xuống, bọn họ ẩn nấp đã
lâu, biết rằng nha đầu này là người bên cạnh Tống Tử Kính, không chút nghĩ
ngợi, túm lên, gác trường kiếm trên cổ.
A Tang
sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, không dám cử động. Nàng thật sự không muốn chết.
Đám
đông tản ra, lại tạo thành một vòng tròn lớn, vì bọn họ thấy mình không gặp
nguy hiểm, quay lại xem náo nhiệt.
Sắc mặt
Tống Tử Kính âm trầm, tay áo vén lên, trường kiếm trong tay, bước đi trầm ổn,
từng bước đi về phía bọn chúng.
Thích
khách lùi dần từng bước: “Đừng tới đây, nếu không ta giết nha đầu này.”
A Tang
lập tức rất phối hợp kêu lên: “Đại thúc cứu ta! Ta còn chưa muốn chết!”
Tống Tử
Kính không nói một lời, ám vệ ở xung quanh cũng không chút nhúc nhích. Người
bên ngoài chỉ trỏ, vì một tiểu nha đầu mà tha cho thích khách là không có lợi.
Vẻ mặt
A Tang đầy cầu xin. Chủ tử nhà nàng vẫn âm trầm, không tức giận không vội vã,
giống như thực sự nghĩ rằng vì một tiểu nha đầu này mà để thích khách chạy thoát
là không có lời.
“Bảo
bọn chúng tản ra. Ta tới ngoài thành sẽ thả nó.” Thích khách kêu to, thật ra đã
là thế suy sức yếu.
Toàn
thân Tống Tử Kính tỏa ra khí lạnh.
Hắn khó
chịu, vô cùng khó chịu. Đã rất nhiều, rất nhiều năm không ai dám uy hiếp hắn.
Cho dù là đương kim thiên tử, khi nói với hắn vẫn có phần nào đó thương lượng.
Mà tính cách kiêu ngạo của hắn ngày một ngày dưỡng thành, không chịu nổi một
chút mạo phạm. Tới hôm nay, đã không ai có thể nâng kiếm đặt lên cổ người khác
chỉ huy hắn đi trái hay đi phải.
A Tang
nghẹn lời. Nàng nhìn hắn, khí thế kia thật xa lạ, giống như tất cả mũi nhọn bị
che giấu được giải phóng, ánh sáng tỏa ra gần như chọc mù mắt nàng.
Thích
khách thấy Tống Tử Kính một lúc lâu không có động tĩnh, nóng ruột, thanh kiếm
lại tiến gần tới cần cổ trắng ngần của A Tang: “Mau thả ta đi! Nếu không…”
Không
ai nhìn thấy Tống Tử Kính ra chiêu thế nào, trong ánh mắt của dân chúng chỉ
thấy một bóng người màu xanh xẹt qua, sau đó thích khách cầm kiếm đã bị đánh
bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, ôm ngực phun máu.
A Tang
hoàn toàn ngẩn người đứng tại chỗ, trên cổ hơi đau, vết thương rất nhỏ, chảy ra
một chút máu. Tống Tử Kính đứng trước mặt nàng, ánh sáng chói mắt kia đã được
thu về, bảo kiếm vào vỏ.
“Đại
thúc…” A Tang run run.
Tống Tử
Kính đã khôi phục vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Chuyện tiếp theo có thuộc hạ xử lý, có
điều không đi dạo phố được nữa.
“Đại
thúc…” A Tãng bỗng nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Ngài đúng là người
tốt.”
Khóe
miệng Tống Tử Kính cong lên thành nụ cười tự giễu. Người tốt? Hắn sao?
“Hôm
nay lập tức lên đường.”
Bỏ lại
một câu như thế, Tống Tử Kính xoay người rời đi.
“Đại
thúc!” A Tang lại đuổi theo: “Đại thúc, chờ một lát! Ta có cái này cho thúc!”
Tống Tử
Kính xoay người, có chút mất kiên nhẫn.
A Tang
cười, dâng lên thứ gì đó trong tay giống như hiến vật báu. Đó là một hình nhân
hết sức bình thường.
Tống Tử
Kính nhướng mày.
A Tang
làm điệu làm bộ nói: “Thúc xem đi! Hình nhân này thật giống thúc nha! Nhìn đi!
Nhìn đi! Luôn nhướng mày mím môi! Ha ha! Giống như ai nợ thúc năm trăm lượng
bạc không trả vậy.”
Ấu
Thanh hoảng hồn kéo A Tang.
Tống Tử
Kính nhìn hình nhân thô ráp trong bàn tay nhem nhuốm của đứa bé kia, không hề
cảm thấy có chỗ nào giống mình. Có điều khi xoay người tiếp tục đi, hắn bất
giác sờ sờ mặt mình.
Tống Tử
Kính quyết định tiếp tục đi về phía Nam.
Đương
nhiên, mọi người, ngoại trừ chính hắn, trên mặt đều viết hai chữ “phản đối”.
Nhưng hắn mặc kệ, theo lời người kia từng nói, hắn mới là người có quyền quyết
định.
Xe ngựa
chầm chậm tiến về phía trước, bọn thị vệ căng thẳng để ý rừng già hai bên, Ấu
Thanh ở trong xe quạt cho Tống Tử Kính, còn A Tang ngồi ở đầu xe, một chân lắc
lắc, cao giọng hát.
“Chàng
ơi chàng à, ánh trăng mười lăm đẹp quá, lòng muội muội rạo rực, hẹn chàng trên
sườn núi…”
Ấu
Th