XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 7.5.00/10/747 lượt.

ển sách từ trong tay tôi: “Thu Dương

bút lục? Thì ra thật sự ở đây?!”

Tôi

hỏi: “Đây là cái gì?”

Tạ

Chiêu Anh nói: “Là ghi chép của y thánh Trương Thu Dương. Ghi lại kiến thức cả

đời ông ấy, là một quyển y kinh thất truyền đã lâu.”

“Y

kinh?” Ánh mắt tôi sáng lên, lại giật quyển sách về.

Quyển

sách này không biết dùng vật liệu gì để tạo thành, trong hoàn cảnh tồi tệ thế

này vẫn không bị tổn hại gì nhiều. Cuốn sách không quá dày, nhưng trang giấy

cực kỳ mỏng, bên trên là chữ nhỏ dày đặc, còn có một sơ đồ cơ thể người mà theo

tôi thấy thì tỉ lệ vô cùng chuẩn xác.

Tôi

nuốt nước miếng vừa chảy xuống: “Sách này cho muội được không?”

Tạ

Chiêu Anh cười nói: “Dù sao để đây cũng phí của trời, muội cầm về đọc cũng tốt.

Chỉ là, sách này muội không chỉ phải giữ gìn cẩn thận mà còn không được cho

người khác biết. Bên ngoài có rất nhiều người đang tìm quyển sách này, là thứ

không ít người đang tranh giành.”

Tôi vội

vàng nhét quyển sách vào lòng, lại hỏi: “Quyển sách quý giá như thế, sao lại ở

chỗ này?”

Tạ

Chiêu Anh nói: “Trương thánh thủ và lão thái gia có chút giao tình. Năm đó, khi

ông ấy gặp nạn, lão thái gia từng dùng hết toàn lực cứu giúp, tiếc rằng không

cứu được. Ta nghĩ khi đó Trương thánh thủ đã giao quyển sách này cho lão thái

gia bảo quản. Mấy năm nay vẫn nghe nói quyển sách này ở trong nhà chúng ta, vô

số kẻ tới trộm đều tay không ra về, thì ra là đang ở đây.”

Tôi

nói: “Đại khái bọn chúng đều cho rằng Tạ gia sẽ cất cuốn sách này ở nơi kín

đáo, sạch sẽ, ai ngờ lại bị vứt bỏ trên mặt đất.”

Tôi

ngửi ngửi cuốn sách, bên trên thật sự có mùi của đồ cổ.



quyển y học thánh kinh này, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhiệt tình với y học,

thời gian rảnh rỗi đều cầm nó đọc, còn góp mặt một đống lớn tài liệu liên quan.

Bố tôi – không phải ông Tạ, mà là bố tôi ở trong thế giới trước – nếu nhìn thấy

tôi chăm chỉ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến mức lập tức thắp hương cảm

ơn tổ tông.

Thế

giới này dù sao cũng không phải thế giới trước của tôi, có một số loại thực vật

và động vật tôi không biết. Tôi xem đến chỗ nào không hiểu lại đi hỏi Tống Tử

Kính. Tôi hỏi cái gì anh ta trả lời cái đó, chưa bao giờ hỏi tôi lý do, là một

người rất thông minh.

Ca tẫn

đào hoa

Đệ nhất

quyển: Thâm đình thiên



Có một

ngày, Vân Hương chạy tới nói cho tôi biết: “Tiểu thư, những nạn dân ngoài thành

đang gọi tiểu thư là Mẫn cô nương “ngọc diện từ tâm” đấy.”

Tôi bật

cười: “Cái gì?”

Vân

Hương rất đắc ý: “Bọn họ đều coi tiểu thư là tiên nữ rồi, chỉ còn nước lập đền

thờ tiểu thư nữa thôi.”

Tôi soi

gương. Dáng dấp Tạ Chiêu Hoa thanh tú, đôi mắt to có vẻ rất lanh lợi, nhưng còn

cách “ngọc diện” một khoảng hơi xa. Nhưng một cô gái luôn thích được khen đẹp,

tôi nở nụ cười sung sướng hài lòng với cái gương.

Vân

Hương nói: “Nô tỳ nghe Tiền đại tẩu ở phòng bếp nói nhị phu nhân cũng là một mỹ

nhân, tính cách lại tốt, chỉ là mệnh quá mỏng. Tiểu thư, bọn họ nói đôi mắt của

người rất giống nhị phu nhân.”

Tôi

từng xem bức họa của mẹ Tạ Chiêu Hoa. Tranh vẽ cổ đại, người trong tranh tương

đối trừu tượng, nhìn cả nửa ngày cũng không cho ra được kết luận gì, chỉ biết

đó là một người phụ nữ yếu đuối như liễu trước gió. Bản thân Tạ Chiêu Hoa khỏe

mạnh, có thể ăn có thể ngủ, hiển nhiên là không phải thừa kế thân thể ốm yếu từ

mẹ của cô bé.

Ngày

hôm sau, tôi lại chuồn ra ngoài.

Mã đại

tẩu vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình bắt chuyện: “Mẫn cô nương, ngồi đi, ta mang

chút trứng gà luộc lá trà cho cô nương nhé.”

Tôi

cười: “Không tệ nha, đại tẩu gần đây thật dư dả.”

“Lão

nhà ta đã tìm được một công việc trông ngựa rồi.”

“Mọi

người có thể tìm được việc làm rồi?” Tôi mừng rỡ.

Vẻ mặt

Mã đại tẩu cũng rất vui vẻ: “Đúng vậy. Tuy vẫn không thể vào thành, nhưng cũng

không bị đuổi đi nữa. Có công việc rồi cũng không phải lo cái ăn nữa.”

Con

trai mã đại tẩu, Kim Trụ, chạy tới nhanh như chớp, la lên: “Mẹ, tiên sinh kia

đã giúp bé hai cố định được chân rồi.”

Mã đại

tẩu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.” Sau đó chị ấy lại nói với tôi: “Đã

nhiều ngày nay có một vị tiên sinh cũng tới xem bệnh, phát thức ăn cho chúng

ta.”

Tôi vừa

nghe, lập tức hỏi: “Là ai vậy?”

“Là

ta.” Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

Tôi

xoay người. Trong gió lạnh đầu mùa xuân, Tống Tử Kính chắp tay đứng, phong thái

ung dung, mai cốt cách, tuyết tinh thần*. Nụ cười của anh ta rất ấm áp, khiến

dung mạo của anh ta càng tuấn tú, nho nhã. Trái tim nhỏ bé của tôi lại run lên

một cái.

*

Nguyên văn: “tùng liễu chi hành, mai tuyết chi tư”, không biết phải dùng từ thế

nào nên mượn tạm một câu của Nguyễn Du trong truyện Kiều :”>


Tống Tử

Kính cười nói: “Ta còn tưởng vị Mẫn cô nương thiên tiên hạ phàm kia là ai, thì

ra là tiểu thư.”

Dù da

mặt tôi có dày đến đâu chăng nữa, lúc này cũng phải cảm thấy xấu hổ.

Mã đại

tẩu nói: “Thì ra hai người quen nhau. Người xưa nói, “nhân dĩ loại tụ, vật dĩ

quần phân**”, người tốt cũng thường đi cùng nhau.”

**

Nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân: người nhóm theo loài, vật