
ử Kính vẫn
khó coi như trước, hàng năm cũng chỉ có lúc này hắn với để tâm trạng lộ ra
ngoài mặt.
Mẫu
thân rời khỏi thế gian đã hai mươi lăm năm. Thật ra trước khi mất, phụ thân đã
thường xuyên ở lại nhà cậu, chỉ có mình hắn lẻ loi lang bạt khắp nơi.
Hai
mươi lăm năm trước, thảm họa diệt môn đó, nhắm mắt lại giống như còn ở ngay
trước mắt. Ánh lửa tận trời, tiếng khóc thảm thiết. Mẫu thân không chút do dự
rút kiếm xông ra ngoài. Con gái lớn của Tĩnh Xương công từ nhỏ đã ở trên lưng
ngựa khua đao kiếm, có tình lại vừa ý vẻ nho nhã của phụ thân. Đại họa diệt môn
của Tống gia phủ xuống, phụ thân yếu đuối ôm hắn, bị mẫu thân đẩy mạnh vào một
căn phòng tối, đóng cửa lại, mặc cho hai cha con khóc hô, đập cửa. Phụ thân một
đêm bạc đầu.
Ôm tro
cốt của mẫu thân, phụ thân dẫn hắn phiêu bạt. Từ núi Cửu Lan đến nhà ngoại
công, bình thường chỉ mất một tháng đi đường, còn bọn họ mất mười hai năm.
Bởi vì
phụ thân sợ liên lụy tới nhà vợ, không chịu tới tìm chốn nương tựa.
Sau đó,
khi cậu tìm được bọn họ, phụ thân đã bệnh đến mức không rời được giường. Một
nam tử hán kiên cường như cậu cũng phải quỳ xuống, hô một tiếng “Khiêm Chi ca”
rồi ôm lấy phụ thân rơi lệ.
“Tiên
sinh.” Ấu Thanh săn sóc bung dù che nắng cho hắn: “Tiên sinh nên về phòng nghỉ
ngơi một lát đi.”
Tống Tử
Kính nhẹ đẩy ô ra: “Đi dạo một chút đi, đã lâu chưa trở về rồi.”
“Đại
thúc muốn tới chỗ nào chơi?” A Tang không biết đã tới gần từ lúc nào. Vừa rồi
cô bé chờ ở ngoài từ đường cùng hạ nhân, phơi nắng đến mức ra đầy mồ hơi, vết
thương trên người vừa đóng vảy, ngứa không chịu nổi, đang muốn tìm chuyện gì đó
để phân tán sự chú ý.
Vết
thương trên người A Tang còn chưa lành hẳn, thế nhưng khí sắc lại rất tốt, đại
khái vì mỗi ngày được ăn thịt, cá. Hạ nhân đều cười nói tiểu nha đầu kia ăn còn
nhiều hơn cả chủ tử. Miệng cô bé ngọt, tính tình lanh lợi, rất nhanh đã được
mọi người xung quanh yêu quý, mỗi ngày hết ăn ngủ rồi lại chơi, so với Tống Tử
Kính thỉnh thoảng phải xem tình báo còn nhàn nhã hơn nhiều.
Tống Tử
Kính cười nhìn cô bé. Cuối cùng tóc cũng vấn lên, mặc trang phục nha hoàn,
nhưng vẫn giống một thằng nhóc, không biết đã cập kê hay chưa. Rốt cuộc thì khi
mang thai, mẹ cô bé sai ở chỗ nào, vì sao từ một thằng nhóc lại biến thành một
cô nhóc thế này?
Chính A
Tang lại không nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu mặt dày quấn lấy: “Đại thúc, dẫn ta
đi cùng được không? Từ nhỏ ta đã ở trong phòng bếp giúp mẹ, chưa từng tới chỗ
nào vui. Hôm nay làm nha hoàn của đại quan, cũng phải nhìn nhiều cho quen mắt
chứ, đúng không? Dẫn ta đi với!”
Tống Tử
Kính hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, cất bước đi trước. A Tang da mặt
dày, lập tức vui vẻ đi theo.
Thanh
châu là một thành nhỏ sơn thủy tú lệ, cũng là nơi cao đường của Tống Tử Kính
gặp nhau lần đầu tiên. Tống Tử Kính vô cùng quen thuộc với nơi này, vốn định
tới tửu lâu quen yên lặng ngồi một lúc. Thế nhưng sau đó hắn lập tức phát hiện
nguyện vọng này xa xỉ đến mức nào.
A Tang
lớn tiếng hô: “Đại thúc! Ấu Thanh tỷ! Ở đây có hình nhân bằng đường!”
Tống Tử
Kính đứng trong đám người không nhúc nhích. Hắn là trọng thần triều đình, là
thừa tướng dưới một người trên trăm triệu người, sao hắn có thể đi xem hình
nhân bằng đường.
A Tang
lại hô: “Đại thúc, đại thúc! Ở đây có hình nhân bằng đường rất giống thúc này!”
Ấu
Thanh nhìn hết người này đến người kia, nín cười. Tống Tử Kính sa sầm mặt làm
bộ như không nghe thấy, đi về phía ngược lại.
A Tang
tự mình chơi vui vẻ, thích thú đuổi theo, lại hô một tiếng lớn hơn: “Vằn thắn!
Gà quay! Cối xay gió! Cối xay gió bảy màu! A, khỉ làm xiếc! Là con khỉ! Ai nha,
đại thúc xem này, bông hoa này thật đẹp, mua một bông cho Ấu Thanh tỷ tỷ đi!”
Mí mắt
Tống Tử Kính giật giật, Ấu Thanh vô tội nhìn hắn chờ nhận lệnh, hắn tức giận
ném cho nha đầu kia một túi tiền: “Tự mình đi mua.”
Ấu
Thanh được lợi, cười tạ ơn.
Tống Tử
Kính không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi. Chợ náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn,
vai chen vai, đám người vội vã qua lại đụng nhẹ vào hắn. Tống Tử Kính không tỏ
vẻ gì, nhưng ánh mắt vốn thờ ơ lại bắt đầu nghiêm túc hơn.
Bốn,
hay là sáu?
Đám
người rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi, hắn vẫn cúi đầu, cảm quan lại tản
ra xa.
Sát khí
từ bốn phía truyền đến. Đồ tể bán thịt, cô nương bán hoa, người đi dạo…
“Tiên
sinh, chờ một chút.” Ấu Thanh cật lực lôi kéo A Tang đuổi theo. Tống Tử Kính
quay đầu lại.
Đúng
lúc này, đối phương ra tay. Có vài bóng người bay lên không trung, trường kiếm,
dây xích, ám khí, phi tiêu trút xuống như mưa, loang loáng sáng trắng, sát khí
ào ào.
Bước
chân Tống Tử Kính linh hoạt, một tay bắt lấy đống lạc trong cái rổ bên cạnh ném
thẳng lên trời, thứ đồ ăn nho nhỏ như biến thành những hạt lạc sắt, keng keng
đánh văng đống ám khí.
Đám
người chạy tán loạn. Tống Tử Kính rút nhuyễn kiếm bên hông ra, tiếp được trường
kiếm đâm tới từ trước mặt. Ám vệ xuất
hiện, lao ra gia nhập cuộc chiến. Ấu Thanh không biết võ, nhưng hiểu tùy cơ ứng
biến, kéo A Tang xoay người chạy vào trong dòng