
lọc, đầy mùi tỏi.
Sau đó,
Tiêu Huyên chặn cái miệng đang thao thao bất tuyệt phát biểu cảm tưởng sau khi
về nhà của nàng lại.
Vinh
Khôn từ sáng sớm đã dẫn theo cung nhân chờ ngoài cửa, dựng thẳng lỗ tai lắng
nghe động tĩnh. Mãi đến khi mặt trời lên cao mới nghe được tiếng hoàng đế trầm
giọng gọi người vào.
Vinh
Khôn dẫn người đi vào, đế hậu đều đã rời giường, hoàng đế đang đi giày cho
hoàng hậu.
Tạ Hoài
Mân nhìn thấy Vinh Khôn, cười hì hì nói: “Đây chẳng phải Vinh tổng quản hay
sao? Mấy năm không gặp, ông mập ra không ít nhỉ.”
Vinh
Khôn vội khom lưng: “Nương nương kim an. Cuối cùng nương nương cũng khỏi bệnh,
thật sự là được ông trời chiếu cố, chúng hạ nhân đều cảm thấy mừng thay nương
nương.”
Tạ Hoài
Mân cười nói: “Nghe hoàng thượng nói mấy năm tôi không ở đây, chuyện to chuyện
nhỏ trong cung không thể thiếu sự để ý của ông, vất vả cho ông rồi. Thưởng ông
một trăm lượng bạc uống rượu đi.”
Vinh
Khôn không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Tạ hoàng hậu, sau đó quỳ xuống cao giọng
tạ ơn.
Tạ Hoài
Mân tiến tới gần tai Tiêu Huyên hỏi: “Nói vậy có đúng không?”
Tiêu
Huyên cười nói: “Không sai! Nàng học thật nhanh!”
“Nói
thừa!” Tạ Hoài Mân cười đắc ý.
Vinh
Khôn quỳ rất gần, một chữ cũng không nghe thừa, biết mình sau này trước mặt hai
bọn họ tùy thời phải làm người điếc.
Đồ ăn
sáng được bưng lên, đều là đồ ăn Tạ Hoài Mân thích. Hiện giờ thân thể nàng đang
trong giai đoạn hồi phục, sức ăn vô cùng lớn, ăn trở thành thú vui lớn nhất
trong đời. Tiêu Huyên ăn xong rất nhanh, chưa vội buông đũa, ngồi bên cạnh tủm
tỉm cười nhìn nàng ăn, thường thường còn gắp thức ăn giúp nàng.
Tiểu
thái giám đưa tin chạy vào, thì thầm vào tai Vinh Khôn.
“Chuyện
gì vậy?” Tiêu Huyên hỏi.
Vinh
Khôn nói: “Bệ hạ, Tống đại nhân biết ngài đã trở về, xin tiếp kiến.”
Tạ Hoài
Mân cười: “Tin tức của tiên sinh thật linh thông. Không phải chàng không cho
huynh ấy quản tin tình báo nữa sao?”
Tiêu
Huyên trừng mắt nhìn nàng: “Ăn cơm của nàng đi.” Sau đó đứng dậy ra ngoài.
Vinh
Khôn theo sau, tới bên ngoài, do dự chốc lát rồi lại hạ giọng nói với Tiêu
Huyên: “Bệ hạ, còn một chuyện nữa, Dương nương nương muốn gặp bệ hạ, nói là
muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến.”
Tiêu
Huyên quay đầu nhìn ông ta: “Cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ?”
Vinh
Khôn đổ mồ hôi lạnh: “Còn nữa… Lục quý phi cũng muốn gặp bệ hạ.”
“Cô
ta?” Giọng nói của Tiêu Huyên càng trầm xuống: “Vì sao nhanh như vậy cô ta đã
biết ta trở về?”
“Lục
quý phi hẳn là không biết, chỉ là quý phi trước đó đã dặn lão nô, chờ bệ hạ trở
về lập tức báo lại như vậy. Lão nô nghĩ hẳn là quý phi có chuyện quan trọng.”
Lông
mày Tiêu Huyên nhíu thành một chữ xuyên thật sâu.
“Để em
đi cho.”
Hai
người kinh ngạc quay đầu, Tạ Hoài Mân đang đứng bên hành lang.
Nàng
vừa dùng khăn tay lau miệng vừa thản nhiên nói: “Để em đi gặp cô ta. Cô ta muốn
nói gì, nói với em cũng thế. Hơn nữa, em có chuyện muốn hỏi cô ta.”
Vinh
Khôn đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Cuối
cùng, Tiêu Huyên thỏa hiệp: “Được.”
Hắn và
Lục Dĩnh Chi, nên nói đều đã nói xong. Chỉ còn chuyện giữa hai người phụ nữ,
chỉ còn một cuộc chiến tranh cần hồi kết.
Cô gái
trong gương vẫn gầy gò như trước, cũng may hai mắt ngời sáng có thần, bù đắp
lại khí thế không đủ. Tạ Hoài Mân hít sâu một hơi, thay một bộ y phục chính
thức, đi gặp tình địch.
Lục
Dĩnh Chi bị giam tại một phủ ty bên ngoài. Con người Tiêu Huyên thật sự phúc
hậu, đãi ngộ cô ta rất không tệ. Một khoảng sân nhỏ một cửa, ba gian phòng, một
nha hoàn, một bà thím già làm việc nặng.
Khi Tạ
Hoài Mân đến, cô ta đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Hơn ba
năm trôi qua, cô ta trưởng thành hơn trước rất nhiều, càng thêm xinh đẹp. Tuy
trang phục thanh lịch, tuy bị nhốt trong một không gian nhỏ thế này, nhưng khí
thế sắc bén trên gương mặt lại không giảm đi dù chỉ một chút.
Tạ Hoài
Mân ho nhẹ một tiếng, Lục Dĩnh Chi ngẩng đầu lên.
“Là
ngươi?”
Cô ta
buông sách xuống đứng dậy: “Ngươi đã trở về?”
Cô ta
tỉ mỉ quan sát Tạ Hoài Mân, Tạ Hoài Mân cũng cẩn thận đánh giá cô ta.
Lục
Dĩnh Chi nở nụ cười châm chọc: “Ngươi thật sự đã trở về.”
“Đúng
vậy.” Tạ Hoài Mân rất bình thản: “Nghe nói cô có việc tìm hoàng thượng nên tôi
đến xem sao.”
Lục
Dĩnh Chi kiêu ngạo ngẩng đầu: “Người ta muốn gặp là hoàng thượng.”
Tạ Hoài
Mân ha ha cười: “Lục tiểu thư, bản thân tôi đã trở về rồi, cô nghĩ cô còn cơ
hội nhìn thấy chàng hay sao?”
Lục
Dĩnh Chi trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe được
lời nói như vậy từ trong miệng nữ nhân trước mặt.
Tạ Hoài
Mân tới không phải để khoe khoang. Cũng không có gì hay mà khoe khoang, thắng
bại từ ba năm trước đã định rõ. Hôm nay nàng tới đây chỉ để đặt một dấu chấm
hết.
“Lục
tiểu thư, hôm nay tôi tới đây là có việc muốn hỏi cô.”
“Hỏi ta
vì sao muốn giết ngươi?” Lục Dĩnh Chi lạnh giọng hỏi.
Tạ Hoài
Mân gật đầu: “Vì sao qua ba năm mới nghĩ đến muốn giết tôi?”
Lục
Dĩnh Chi kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tạ Hoài Mân, giống như chính
mình mới là hoàng hậu. Tạ Hoài Mân thấy vậy trong lòng kh