
ng
cũng không vội, từ nay về sau, nàng có rất nhiều thời gian để khám phá tất cả.
Đi tới
cung của hoàng hậu mới phát hiện trang trí bên trong đã thay đổi. Những thứ hoa
lệ khí phái đều đã bị chuyển đi, chỉ còn lại những bức tranh thơ, đồ cổ tinh
xảo lại thanh lịch.
Vinh
Khôn ở bên cạnh nhận nhiệm vụ hướng dẫn viên: “Trang trí trong cung đều thay
đổi dựa theo dặn dò của hoàng thượng, nương nương ngài xem còn gì không thích,
chúng hạ nhân lập tức sửa lại theo ý ngài.”
“Không
cần, ta thấy đều rất tốt.”
“Nương
nương thích là tốt rồi.” Vinh Khôn còn nói: “Lão nô cũng nghĩ ngài sẽ thích.
Trong hậu viện, hoàng thượng còn đích thân trồng rất nhiều cây đào. Đợi đến mùa
xuân, nơi đó sẽ nở rộ. Nương nương ngài nhất định sẽ thích…”
Lúc
này, Tạ Hoài Mân đang đứng trước cửa sổ, nhìn một rừng đào vẫn còn xanh mướt
trong viện, ánh mắt mơ màng, khóe miệng nở nụ cười lưu luyến.
“Nương
nương.” Đồng Nhi đã nhiều năm chưa gặp bước vào, nay đã mặc trang phục của phụ
nữ có chồng.
“Đồng
Nhi?” Tạ Hoài Mân giật mình: “Em đã lập gia đình rồi?”
Đồng
Nhi rưng rưng nước mắt, vô cùng xúc động: “Năm ngoái hoàng thượng làm chủ gả nô
tỳ cho một ngự đình thị vệ.”
Tạ Hoài
Mân đi tới kéo tay Đồng Nhi: “Cuộc sống có tốt không?”
Đồng
Nhi cười hài lòng: “Rất tốt, tạ ơn nương nương quan tâm. Mấy năm nay nô tỳ luôn
mong nhớ ngài, mỗi ngày đều ngóng trông ngài trở về. Ngài gầy đi nhiều rồi.
Hiện giờ nô tỳ đang là quản sự ở ngoại đình, nếu nương nương không chê, nô tỳ
lại xin được hồi cung hầu hạ ngài.”
Tạ Hoài
Mân cười nói: “Em vẫn ở lại ngoại đình đi. Mỗi ngày có thể về nhà, tốt hơn ngày
ngày ở trong cung nhiều. Sang năm sinh một thằng nhóc thật béo thì tốt!”
Đồng
Nhi xấu hổ đỏ mặt.
Tiêu
Huyên đang bị vùi trong đống tấu chương sắp chồng cao đến ngang lưng, mặt nhăn
mày nhó đọc từ quyển này sang quyển khác.
Tống Tử
Kính nói một cách đương nhiên: “Thần vẫn theo ý chỉ của bệ hạ, đóng cửa suy
nghĩ lỗi lầm ở nhà.”
“Bảo
ngươi suy nghĩ ngươi thật sự suy nghĩ hay sao?” Tiêu Huyên quẳng một quyển sổ
ra.
Vẻ mặt
Tống Tử Kính vô cùng ngạc nhiên: “Hoàng mệnh nào có thể trái? Thần vì trước kia
tự quyết định, phạm phải lỗi lớn mới bị bệ hạ nghiêm phạt đấy thôi.”
Tiêu
Huyên tức đến mức bóp nát cây bút lông sói bằng ngọc.
“Bệ hạ
phải yêu quý sức dân.” Tống Tử Kính tiếp tục giảng dạy: “Một tờ giấy, một cây
bút, tuy là vật nhỏ nhưng đều đúc kết từ mồ hôi của nhân dân lao động.”
Trán
Tiêu Huyên nổi gân xanh: “Ngươi theo nha đầu Tạ Chiêu Hoa kia học được không ít
chiêu nhỉ?”
Tống Tử
Kính tràn đầy nhiệt huyết nói: “Tạ hoàng hậu bác học cơ trí, thần vô cùng kính
nể hoàng hậu, bình thường đương nhiên phải thỉnh giáo nhiều hơn.”
Tạ Hoài
Mân đi tới ngoài phòng, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này, thiếu chút nữa
cười lăn ra đất, khiến cho Vinh Khôn vội vàng lo lắng tới đỡ nàng. Tiêu Huyên
liếc mắt một cái khinh thường.
“Tống
tiên sinh ở đây đấy à!” Nàng cười khanh khách bước vào: “Mấy năm không gặp,
tiên sinh có khỏe không?”
Tống Tử
Kính mỉm cười: “Thần bái kiến hoàng hậu, nương nương kim an.”
“Đúng
là tôi rất an. Huynh thì sao? Đã lấy vợ chưa?”
Tống Tử
Kính ngẩn người: “Hồi bẩm nương nương, còn chưa…”
“Còn
chưa sao?” Tạ Hoài Mân niềm nở nói: “Tiên sinh không còn nhỏ tuổi nữa, là lúc
nên lập gia đình rồi. Đã có ai vừa ý chưa?”
Tống Tử
Kính liếc mắt nhìn Tiêu Huyên, Tiêu Huyên vùi đầu xem tấu chương, giả bộ như
không nghe thấy gì.
“Còn…
chưa.”
“Cũng
chưa sao.” Tạ Hoài Mân lại càng hưng phấn: “Muốn tôi giới thiệu cho huynh
không? Tôi chấm điểm giúp huynh, đảm bảo sẽ tìm được cô gái khiến huynh hài
lòng.”
Tống Tử
Kính lại liếc nhìn Tiêu Huyên. Hoàng đế vẫn đang cần chính.
Hắn thở
dài một hơi: “Nương nương, thần tạm thời chưa có ý định thành thân.”
Tạ Hoài
Mân mất hứng. Lúc này Tiêu Huyên mới mở miệng hỏi nàng: “Đều ổn cả chứ?”
“Tốt
lắm.” Tạ Hoài Mân cười: “Trong cung thay đổi cũng nhiều, em phải dùng nhiều
thời gian để làm quen một chút, cũng rất thích sửa chữa trong cung.”
Tiêu
Huyên thật vui vẻ: “Nàng thích là tốt rồi.”
Tạ Hoài
Mân nhìn về phía Tống Tử Kính: “Hôm nay thật hiếm có, buổi trưa Tống tiên sinh
ở lại dùng cơm đi.”
“Cũng
tốt.” Tiêu Huyên nói: “Gọi cả Khang thân vương tới.”
“Giác
Minh?” Hai mắt Tạ Hoài Mân tỏa sáng.
Tiêu
Huyên cười nói: “Đã nói với nàng hiện giờ thằng bé gọi là Tiêu Túc.”
“Mặc kệ
nó gọi là gì. Thật nhớ thằng bé, không biết lớn thế nào rồi.” Tạ Hoài Mân vỗ
tay: “Được rồi, đàn ông mấy người trò chuyện đi, em đi tới ngự thiện phòng xem
sao.”
Đợi
bóng lưng nàng biến mất ngoài cửa cung, Tiêu Huyên mới nói với Tống Tử Kính:
“Dương phi yêu cầu về mà mẹ đẻ, trẫm cho phép rồi.”
Tống Tử
Kính nhíu mày: “Bệ hạ đã nghĩ thỏa đáng thì làm vậy đi.”
Tiêu
Huyên nói: “Dương phi thông minh, từ lâu đã hiểu rõ tâm tư trẫm. Trẫm dự định
qua một, hai năm nữa sẽ tìm cho cô ấy một lang quân như ý, dùng lễ nghi công
chúa gả đi. Những phi tử khác nếu bằng lòng cũng làm theo như vậy.”
“Đến
lúc đó sợ rằng ngự sẽ lại lải nhải.”
Tiêu
Huyên cười khẩy một tiếng