
ông khỏi có ba phần
tán thưởng, khó có ai trong chốn tù đầy còn giữ vững được khí thế bức người thế
này, kiên trì dùng lỗ mũi nhìn đời.
“Ba năm
trước ta không giết ngươi, đó là vì ta đánh giá thấp ngươi, cũng đánh giá cao
chính mình.” Giọng nói của Lục Dĩnh Chi lạnh băng: “Khi đó ta quá ngây thơ,
thật sự cho rằng chia lìa chính là kết thúc, cho rằng thời đại của ta đã đến.
Ta đã cho rằng ta có thể kéo hắn lại, có thể khiến hắn nhìn ta lần nữa.”
Tạ Hoài
Mân cười lắc đầu: “Lần nữa?”
Sắc mặt
Lục Dĩnh Chi lập tức trầm xuống vài phần.
Tạ Hoài
Mân thở dài một hơi: “Cô cũng đừng quá tự trách mình, cô thua, là số mệnh. Tôi
rời đi, đó chỉ là một vụ đánh cược, nếu thắng, tôi có thể thắng lại được chàng,
thắng lại được tất cả. Nếu thua, chàng sẽ quên tôi, tôi cũng không còn gì cả.
Cô cược chính trị, tôi cược tình yêu. Đời người cũng chỉ là vậy.”
Sắc mặt
Lục Dĩnh Chi đã tái nhợt. Cô ta cười ha hả: “Đúng vậy, tình yêu. Đối với ngươi,
hắn trước sau đều có tình, bất kể ta làm tốt thế nào, hắn luôn đề phòng ta là
người Lục gia.” Nàng bất giác lùi về sau một bước, chỉ vào Tạ Hoài Mân: “Ngươi
biết không? Ta nói với hắn ta tự xin được phế truất ra cung, ngươi đoán xem hắn
trả lời ta thế nào? Ngươi đoán sai rồi!”
Tạ Hoài
Mân hạ tầm mắt.
“Thì ra
hắn đã sắp xếp kết cục cho ta từ lâu!” Lục Dĩnh Chi gào to, oán hận và không
cam lòng đè nén đã lâu dâng trào toàn bộ: “Hắn chưa hề có ý định giữ ta lại,
một chút thương tiếc cũng không có! Phu thê ba năm, mỗi ngày hắn đều dịu dàng
cười với ta, nhưng chưa từng chạm vào ta lấy một lần! Ta nói muốn đi, hắn mở
rộng cửa tiễn ta đi! Chuyện đó thật sự giống như cho ta một cái bạt tai! Chưa
từng có ai đối xử với ta như thế! Chưa từng!”
Tạ Hoài
Mân ngậm miệng. Vinh Khôn ở bên cạnh ném cho thị vệ nấp trong chỗ tối một ánh
mắt, bọn thị vệ đề phòng nắm chặt kiếm trong tay.
Lục
Dĩnh Chi lại rất tự chủ mà kìm nén cảm xúc, giọng nói lạnh lùng chói tai: “Hiện
giờ ta không còn gì cả. Gia đình, đã suy tàn, không còn huy hoàng; hôn nhân,
chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, một bên tình nguyện.”
Tạ Hoài
Mân rốt cuộc mở miệng lần nữa: “Vì vậy cô mới muốn giết tôi, giết được người
nào tốt người nấy, kiếm được điểm nào tốt điểm nấy? Cô muốn trả thù chàng,
khiến chàng đau khổ, khiến chàng hối hận.”
Lục
Dĩnh Chi cười khẩy: “Đáng tiếc mệnh ngươi quá tốt.”
Tạ Hoài
Mân lắc đầu: “Đáng thương.”
Lục
Dĩnh Chi nghiến răng: “Ta không cần sự thương hại của ngươi. So với người,
không so được với mệnh, kiếp này ta thua, còn kiếp sau gỡ lại.”
Tạ Hoài
Mân cười: “Cô mới sống được một phần ba của một kiếp, nói chuyện kiếp sau sớm
như vậy làm gì?”
Lục
Dĩnh Chi cười thê lương, xoay người sang chỗ khác: “Ngươi đi đi. Sau này thích
chém thích giết đều tùy các ngươi. Ta không muốn gặp hắn, cũng không muốn gặp
lại ngươi. Đừng đến quấy rầy ta nữa.”
Tạ Hoài
Mân than nhẹ một tiếng: “Cô oán hận bởi vì cô căn bản không biết cô muốn gì.”
Sống
lưng Lục Dĩnh Chi cứng nhắc.
“Cô
luôn miệng nói thương chàng, nhưng tất cả những gì cô làm đều vì muốn phân cao
thấp với chàng, phân chia thế lực của chàng vào tay Lục gia. Cô nói cô hận tôi,
cô hận không phải vì tôi chiếm lấy Tiêu Huyên, cô chỉ hận cuộc sống của tôi
thành công thuận lợi hơn cô. Lục Dĩnh Chi, cô là kiều nữ, tài hoa xuất chúng,
có chính kiến, có quyết đoán, có thủ đoạn, tôi thừa nhận cô ưu tú hơn tôi rất
nhiều. Chỉ tiếc cô quá kiêu ngạo, không nhìn thấy con đường thật sự mà mình nên
đi. Cái gì cô cũng muốn, cuối cùng cái gì cũng không nắm bắt được. Cô không học
cách từ bỏ, cuối cùng sẽ chỉ mất đi toàn bộ.”
Vai Lục
Dĩnh Chi run rẩy mãnh liệt.
Cuối
cùng, Tạ Hoài Mân nói: “Lục Dĩnh Chi, cuộc đời cô còn rất dài. Mở mắt nhìn cho
rõ, nhìn xem con đường tương lai phải đi. Đừng đi quàng vào bụi rậm nữa. Sau
này chúng ta thật sự sẽ không gặp lại, đều tự có cuộc sống riêng của mình, đều
tự có trách nhiệm riêng. Tự thu xếp cho tốt.”
Lục Dĩnh
Chi vẫn đứng ở đó, nghe tiếng bước chân Tạ Hoài Mân rời đi, nghe tiếng các thái
giám nội cung đi theo, thậm chí còn nghe được tiếng thị vệ canh chừng từ một
nơi gần đó.
Cuối
cùng, tất cả mọi người rời đi. Chỉ còn một mình nàng.
Trên
đầu là một khoảng trời xanh, có chim bay lượn, liệu nàng còn ý chí như vậy
không?
Mở mắt,
thấy con đường mình nên đi.
Từ nhỏ
đến lớn luôn được phụ thân giáo dục tranh lấy thứ tốt nhất, đoạt lấy lợi ích
lớn nhất cho gia tộc. Thế nhưng thứ tốt nhất chưa chắc đã là thích hợp nhất với
nàng. Nàng đạt được tất cả, rồi lại mất đi, chỉ là một giấc mộng ngu ngốc.
Nàng
cười mệt mỏi.
Nàng
còn có thể sao?
Phía
sau đột nhiên truyền đến một tiếng động khác thường.
“Ai?”
Nàng nhạy cảm xoay người lại.
Nhìn
thấy người vừa tới, nàng không khỏi mở to hai mắt: “Là ngươi…”
Tạ Hoài
Mân đi về phía trung cung. Nàng đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn ngắm hoàng cung đã
thay đổi rất nhiều này. Trước đây, số lần nàng tới cũng không nhiều, không biết
một tòa lại một tòa cung điện kia tên là gì, cũng không biết hành lang kia
thông đi đâu.
Như