ộc trong cơ thể nàng cần được ép ra.”
“Chuyện
này ta làm.” Tiêu Huyên lập tức nói.
Tiểu
Trình lại nói: “Ta còn cần người lấy máu làm thuốc dẫn.”
“Ta
làm.” Tiêu Huyên lại nói.
Tiểu
Trình lắc đầu: “Vương gia… À không, hoàng thượng, chỉ có thể chọn một trong hai
thôi, ngài làm thuốc dẫn rồi tuyệt đối sẽ không đủ sức giúp con bé ép độc nữa.”
Sắc mặt
Tiêu Huyên trầm xuống, tay càng dùng sức. Tiểu Trình trợn mắt lè lưỡi, nhưng
giãy thế nào cũng không ra được.
Vũ Văn
Dịch ở bên cạnh hồi lâu không nói gì cuối cùng cũng đứng lên: “Ta làm thuốc
dẫn.”
“Đùa
cái gì vậy!” Ngô Thập Tam nhảy dựng lên: “Hoàng thượng ngài là thân thể ngàn
vàng, chuyện này sao được! Đệ làm! Thân thể đệ rất tốt, tuyệt đối không có vấn
đề gì!”
“Ta
làm!” Vũ Văn Dịch lặp lại, kiên định như bàn thạch.
Tiêu
Huyên kinh ngạc nhìn hắn.
Vũ Văn
Dịch lại nhìn Tạ Hoài Mân mê man trên giường.
“Nàng
cứu ta một mạng, đương nhiên ta phải báo đáp nàng.”
Ngô
Thập Tam há miệng, lần này không nói được gì.
Tiêu
Huyên vươn tay vuốt tóc Tạ Hoài Mân. Nàng vẫn vô tri vô giác ngủ như trước, sắc
mặt tuy tái nhợt nhưng thần thái lại ngây thơ vô hạn.
Cuối
cùng Tiểu Trình cũng được phép tắm rửa, ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Tiêu
Huyên vẫn ở bên Tạ Hoài Mân, làm theo lời dặn, dùng tất cả biện pháp có thể để
rót nước đường, nước canh vào miệng nàng.
Tạ Hoài
Mân còn đang ngủ.
Tiêu
Huyên vừa bất đắc dĩ vừa yêu thương vuốt tóc nàng.
“Nàng
thì tốt rồi, chỉ việc ngủ, chẳng cần biết gì cả.”
Nếu lúc
này Tạ Hoài Mân có thể nghe được, có lẽ chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại sẽ làm
đại khái là cho hắn một cái bạt tai.
Ai bảo
ngủ nhất định là một loại hưởng thụ?
Nàng
cực kỳ khốn khổ, đến mức sau này, rất lâu sau khi khỏi bệnh, nàng có một khoảng
thời gian suy nhược thần knh vì thường xuyên mất ngủ, nằm mơ. Còn lúc này, khi
ở trong mơ, nàng hoàn toàn không có một chút hưởng thụ, những vật thể và âm
thanh hỗn loạn, những cảnh tượng không ngừng thay đổi, con người và sự vật vặn
vẹo, đáng sợ, quái dị dao động, rất nhều khung cảnh lướt qua như một bộ phim –
thể loại phim ma quái huyễn tưởng khủng khiếp.
Trong
một căn phòng khác, Tiểu Trình đang trao đổi với Vũ Văn Dịch: “Bệ hạ, loại dược
này vào người sẽ rất có hại với cơ thể.”
Vũ Văn
Dịch thản nhiên nói: “Không sao.”
Tiểu
Trình lắc đầu: “Trên người ngài có tật cũ, hai chứng bệnh hợp lại thật sự không
tốt cho thân thể.”
“Sẽ
chết à?” Vũ Văn Dịch hỏi.
“Không
đến mức đó. Chỉ là phải điều dưỡng rất lâu…”
“Vậy là
được rồi.” Vũ Văn Dịch phản bác.
Tiểu
Trình lắc đầu.
Hắn tự
nhốt mình trong phòng thuốc tròn một ngày một đêm, cuối cùng cũng phối dược
xong.
Thuốc
màu nâu đỏ, ngửi có mùi thảo dược.
Tiểu
Trình bưng dược tới, nói: “Bệ hạ phải nhẫn nhịn, sau khi dùng xong một khắc sẽ
khó chịu. Nhưng tại hạ phải đợi hai canh giờ mới có thể lấy máu của ngài. Lấy
máu xong, tại hạ mới có thể dùng loại dược khác tiêu trừ cơn đau kia.”
Dược
được đưa qua lại bị Ngô Thập Tam giữ lại.
Đôi mắt
Ngô Thập Tam đỏ bừng.
“A
Diệp.” Giọng nói Vũ Văn Dịch nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy tín không cho phép
người ta nghi ngờ.
Ngô
Thập Tam không cam lòng nhưng vẫn phải buông tay ra.
Vũ Văn
Dịch nhận lấy chén thuốc còn đang bốc hơi nóng, vẻ mặt bình tĩnh như thường,
đôi mắt cũng không chớp một cái, một hơi uống cạn sạch.
Trong
giấc ngủ hỗn loạn, Tạ Hoài Mân vẫn cảm nhận được cái lạnh và sự đau đớn, đó là
cảm giác mỏi mệt vẫn theo bên nàng từ khi Yên Hoa Tam Nguyệt chết tiệt kia phát
tác. Cũng không phải quá kịch liệt, nhưng lại kéo dài không ngừng, vô cùng
khiêu khích tính nhẫn nại của người ta. Trước giờ nàng chịu đựng không nói, bởi
vì biết cho dù có oán giận cũng không giải quyết được gì. Mỗi khi không nhịn
được nữa, nàng sẽ nghĩ cách ôm chặt lấy Tiêu Huyên, trông cậy vào sự ấm áp của
Tiêu Huyên để xua đi lạnh giá trên người mình.
Thế
nhưng hiện giờ nàng mê man không thể nhúc nhích, thỉnh thoảng lấy lại chút ý
thức, biết mình đang nằm trên giường, có người – hẳn là Tiêu Huyên, đang chăm
sóc mình. Nhưng đau đớn, khó chịu lại không thể nói ra lời.
Càng
ngủ càng khó chịu. Hô hấp không còn thông thuận, tốc độ hình ảnh biến đổi nhanh
hơn, những thứ quỷ quái như một vòng tròn xoáy quanh nàng.
Nàng
cảm thấy rất thống khổ, tinh thần sắp sụp đổ. Bất kể sống hay chết, cho nàng
một cái kết dứt khoát cho xong.
Nhưng
không ai có thể nghe thấy tiếng kêu của nàng, trong mắt bọn họ, nàng vẫn chỉ
bình thản ngủ như trước, giống như một đứa trẻ.
Một
luồng khí buốt giá quẩn quanh trong ngực nàng, bịt kín hô hấp của nàng. Nàng
giãy dụa trong không gian kỳ dị của những giấc mơ này.
Không
khí, nàng cần không khí. Ai có thể tới giúp nàng!
A
Huyên! A Huyên!
Sinh
mệnh đang biến mất theo hơi sức. Mắt thấy tuyệt vọng ngày càng gần…
Có
người cạy mở khớp hàm của nàng, một luồng chân khí tràn vào, cho nàng thêm một
chút thời gian.
Tri
giác của nàng trở nên nhanh nhạy hơn một chút, nghe được những tiếng nói chuyện
rất nhỏ.
“Cho
con bé ngậm.”
Một
viên thuốc bị nhét vào