
trong miệng.
“Làm
theo lời ta nói… Huyệt vị và lực đạo… Nghe rõ rồi chứ…”
Thân
thể được nâng dậy.
Trình
tự không xa lạ.
Huyệt
đạo toàn thân bị điểm, bị vỗ, bị đâm, bị gõ theo một phương thức đặc biệt, các
loại cảm giác tê tê, ngứa ngứa, nhói đau hỗn hợp đan xen vào nhau, theo đó mà
đến là hai làn khí ấm lạnh chạy khắp nơi trong cơ thể.
Cảm
giác đó vô cùng khó chịu.
Hơi thở
lại bắt đầu rối loạn, hô hấp của nàng vừa nhanh vừa ngắn. Trên người khi lạnh
khi nóng, sau đó cơ thể bắt đầu hơi co giật.
Thế
nhưng, cho dù như vậy, bàn tay điểm huyệt không dừng lại, dựa theo chỉ thị,
kiên định thực hiện từng bước.
Đau!
Thật sự
khó chịu!
Nàng
cắn chặt răng.
Tình
hình như vậy liên tục rất lâu, lâu đến mức nàng gần như hoàn toàn mất đi ý chí,
rơi vào vực sâu tăm tối.
Sau đó,
nàng cảm giác khí tức hỗn loạn trong cơ thể dần dần quy về làm một, dòng nước
ấm ngăn cản dòng nước lạnh, từ khắp nơi trong thân thể dồn về hai tay.
Chỗ
kinh mạch trên hai tay nhói đau, loại cảm giác như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua.
Chất
lỏng chảy ra. Luồng khí lạnh kia cũng từng chút một chảy ra ngoài.
Khí tức
chạy loạn trong người đã không còn, nàng hít thở được không khí một lần nữa.
Hình
ảnh xoay tròn biến mất, sự quỷ quái không thấy đâu, những sự vật vặn vẹo cũng
lùi xa. Thế giới trong mơ quay trở về với bóng đêm.
Bóng
đêm an tường và bình tĩnh.
Đây mới
là một giấc ngủ chân chính.
Sau đó,
có người nắm lấy cằm của nàng, cho nàng uống đủ loại thuốc và thuốc bổ từng
ngụm một, nhét vào miệng nàng đủ loại thuốc viên to to nhỏ nhỏ, mùi vị khác
nhau. Cuối cùng, trên đầu bị người ta cắm đầy kim châm, có lẽ lúc này nàng
giống một con nhím nằm trên giường.
Đã
không còn ác mộng, giấc ngủ thoải mái hơn nhiều, đây mới là nghỉ ngơi thật sự.
Ánh mặt
trời chiếu vào tầm mắt, ấm áp.
Thử mở
mắt.
Một
mảnh chói lòa, ánh nắng, bóng cây, hoa cỏ.
Thì ra
cửa sổ đang mở.
Nàng
không khỏi nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra lần thứ hai.
Chậm
rãi thích ứng với ánh sáng.
Còn
đang ở trong căn phòng trước kia. Trang trí cũng không thay đổi. Chỉ là, giờ
mới phát hiện ra, lá cây phong bên ngoài đã chuyển sang màu đỏ hơn phân nửa.
Tạ Hoài
Mân cử động tay chân. Tuy còn rất suy yếu nhưng luồng khí lạnh kia đã hoàn toàn
tan biến. Cổ tay bị băng bó băng trắng, là chỗ khi đó đã hút máu độc ra, cũng
không đau, không biết được bôi loại dược gì, tỏa ra một mùi thơm ngát.
Nàng
chậm rãi ngồi dậy.
Gió từ
ngoài thổi vào qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm lụa như mộng như ảo.
Khi
nàng nhìn tới chiếc giường nhỏ dưới chân giường nàng, ở đó có một bóng người
thân thuộc.
Trên
gương mặt nàng nở một nụ cười dịu dàng.
Chống
đỡ thân thể suy yếu, nàng đi tới từng chút một, ngồi bên giường.
Người
kia ngủ rất say, râu đã lâu chưa cạo, gương mặt tiều tụy mệt mỏi, hàng lông mày
vẫn nhíu chặt. Mái tóc rối bời, còn có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc.
Tạ Hoài
Mân kinh ngạc, đôi mắt ngập nước, cuối cùng cúi người xuống, nhẹ nhàng nằm trên
vai hắn, cẩn thận không tăng thêm sức nặng cho hắn rồi ôm lấy hắn. Nàng kề sát
mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập ổn định, mạnh mẽ.
Người
kia khẽ giật mình, sau đó đôi tay kiên cố vươn ra ôm lấy nàng, nghẹn ngào, dùng
sức, giống như muốn chạm khắc nàng vào trong cơ thể.
Thật sự
không còn gì có thể chia cách hai bọn họ nữa.
Hai vợ
chồng Tiêu thị tiến cung, chào từ biệt Vũ Văn Dịch.
Thường
Hỉ nói: “Bệ hạ đang ở Sướng Xuân các chờ hai vị. Mấy ngày nay sức khỏe bệ hạ có
chút không tốt, không thể tự mình đưa tiễn, xin bệ hạ và nương nương chớ
trách.”
“Bệnh
của hoàng thượng còn chưa hết sao?” Tạ Hoài Mân cảm thấy ngạc nhiên: “Lần này
nghiêm trọng như vậy sao?”
Thường
Hỉ không tiện nhiều lời, chỉ mời hai người đi vào.
Vũ Văn
Dịch mặc một bộ y phục thường ngày màu bạc, ngồi trên tháp. Sắc mặt hắn không
được tốt, gầy đi nhiều, ngoài ra cũng không thấy có gì không ổn.
Tạ Hoài
Mân thân thiện hỏi: “Chân của hoàng thượng đã tốt hơn chưa? Tôi để lại phương
thuốc, bảo Lưu thái y làm theo như vậy. Tôi tin sau này tần suất tái phát nhất
định sẽ rất nhỏ.”
Vũ Văn
Dịch giật giật chân, không nói thêm, chỉ cười cười: “Chân đã tốt hơn từ lâu
rồi. Chỉ là gần đây công sự bận rộn một chút, hơi mệt mà thôi. Hai người dự
định bao giờ xuất phát?”
Tiêu
Huyên nói: “Gần đây thời tiết không tệ, chúng ta định ngày hôm nay lập tức xuất
phát, để kịp về nhà trước khi trời lạnh.”
Hắn
không nói về cung, chỉ nói về nhà.
Tạ Hoài
Mân dịu dàng cười nhìn hắn.
Vũ Văn
Dịch chớp mắt, khách khí chúc phúc: “Chúc mừng hai vị khổ tận cam lai.”
Tạ Hoài
Mân nói: “Bệ hạ cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
Bệnh
của nàng mới khỏi, người còn rất gầy, nhưng tinh thần lại rất tốt, sắc mặt có
chút huyết sắc, toàn thân giống như khôi phục sức sống trước kia.
Vũ Văn
Dịch nói với Tiêu Huyên: “Trên đường trở về hai vị phải đi qua Tần quốc, để đề
phòng vạn nhất, mang thêm nhiều binh mã có vẻ bảo đảm hơn. Nếu Tiêu huynh không
ngại, ta phái ba trăm kị binh hộ tống hai người tốc hành tới biên giới Tề quốc,
vậy được