Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327605

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

không?”

Tiêu

Huyên biết lúc này khách sáo cũng không có ý nghĩa, liền sảng khoái đồng ý,

chân thành nói cảm ơn.

Vũ Văn

Dịch khó nén vẻ mệt mỏi, dáng vẻ này khác rất nhiều so với khí thế cứng rắn dũng

cảm chống đỡ trong trí nhớ của Tạ Hoài Mân.

Vì vậy,

trước khi chia tay, nàng bỗng buông tay Tiêu Huyên ra, đi tới trước.

Nàng

nói một tiếng mạo phạm rồi ngón tay lập tức chạm lên mạch của Vũ Văn Dịch.

Vũ Văn

Dịch kinh ngạc, bàn tay vốn định rụt lại cứng nhắc ở đó, khi phục hồi tinh thần

muốn thu tay, Tạ Hoài Mân đã xem mạch xong.

“Không

phải bệ hạ chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi sao?” Nàng nghiêm túc hỏi: “Theo

mạch tượng mà nhìn giống như lại giống như nội phủ bị hao tổn, chân khí trì

trệ. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng tổn hại tới trụ cột của thân thể, thể

chất suy yếu, cần phải điều dưỡng thật tốt mới được. Mùa đông sắp tới rồi, thời

tiết lạnh giá, bệ hạ cần chú ý nhiều hơn, không nên nhiễm bệnh gì khác, nếu

không rất dễ thành tật.”

Vũ Văn

Dịch nghe xong cười nói: “Đúng vậy, chỉ một tật ở chân thôi cũng đã khiến ta

không chịu nổi rồi.”

“Bệ hạ,

lần này tôi trở về, sau này khó có thể gặp lại. Bệ hạ đã chăm sóc tôi rất

nhiều, Hoài Mân cảm kích trong lòng. Sau này bệ hạ nhất định phải bảo trọng.”

Vũ Văn

Dịch nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của nàng, chậm rãi nói: “Ngươi cũng

bảo trọng.”

Tiêu

Huyên kiên nhẫn chờ bọn họ nói xong, lúc này mới kéo Tạ Hoài Mân, mang nàng ra

ngoài.

Trước

khi ra khỏi cửa, Tạ Hoài Mân không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Khoảng

cách hơi xa, ánh sáng hơi thiếu, nàng không nhìn rõ lắm vẻ mặt của Vũ Văn Dịch.

Chỉ cảm thấy đôi mắt như đêm đen kia của hắn vẫn sắc bén, sáng ngời như vậy

nhìn nàng.

Ra khỏi

cung, ba trăm kị binh Ly quốc đã đi theo phía sau xe ngựa, chờ xuất phát. Xe

ngựa kia cũng rộng rãi xa hoa, chắc hẳn vô cùng thoải mái.

Tiêu

Huyên cười: “Rêu rao như vậy chẳng phải muốn gọi người Tần quốc đến ám sát hay

sao?”

Hắn

vung tay lên, mọi người cởi giáp thay y phục, ba trăm kị binh chia làm hai

đường, giả thành đội buôn, cũng đổi một chiếc xe bề ngoài bình thường, hơi nhỏ

hơn một chút.

Quay

đầu lại, Tạ Hoài Mân đang tạm biệt Ngô Thập Tam và Liên Thành, Tiểu Trình phải

về Liêu quốc, lần này cũng đi về phía Bắc cùng bọn họ.

Liên

Thành kéo tay áo Tiểu Tạ, buồn bực không nói một lời. Tạ Hoài Mân cười vỗ vai

thằng bé, nói với nó: “Chờ đệ lớn hơn một chút có thể tới Tề quốc thăm tỷ. Đệ

là nghĩa đệ của Tạ hoàng hậu Đông Tề, sau này rất vinh dự, học tập cho tốt,

đừng làm tỷ mất mặt.”

“Còn

lâu đệ mới như vậy!” Thằng bé kiên cường kêu lên.

Tạ Hoài

Mân cười nói với Ngô Thập Tam: “Thập Tam, rảnh rỗi nhớ đến thăm tôi.”

Ngô

Thập Tam cười khổ: “Vậy có được không?”

“Tôi

nói được là được.” Tạ Hoài Mân liếc mắt lườm Tiêu Huyên.

Vẻ mặt

Ngô Thập Tam ảm đạm, thoáng cái đã vực tinh thần dậy: “Đúng vậy! Có thời gian

nhất định sẽ đi thăm ngươi! Ta phải ở lại Tề quốc một thời gian, ngắm cảnh núi

non, hưởng thụ sự dịu dàng của mỹ nữ Đông Tề một chút.”

Tạ Hoài

Mân cười nói: “Chăm sóc Liên Thành cho tốt.”

Ngô

Thập Tam nhìn thẳng vào nàng: “Lời ngươi nhắc nhở ta chưa bao giờ dám quên.”

Tiêu

Huyên đứng cạnh xe ngựa chờ Tạ Hoài Mân, nhìn nàng ôm lấy Liên Thành, nhướng

mày, lại nhịn xuống. Sau đó, hắn nhìn nàng buông Liên Thành ra, đứng dậy giang

hai tay với Ngô Thập Tam.

Tiêu

Huyên vội vàng bước nhanh về phía trước, thẳng tắp kéo nàng đi. Tạ Hoài Mân ai

ai kêu lên, hắn làm bộ không nghe thấy.

Người

hầu lanh lợi mở rộng cửa xe ngựa.

“Đi

thôi.” Tiêu Huyên nói, nắm chặt tay Tạ Hoài Mân.

Tạ Hoài

Mân cười khẽ, gật đầu.

“Chúng

ta về nhà.”

Tạ Hoài

Mân ngáp dài, duỗi người một cái, lắc lắc cổ ngồi dậy.

Tấm rèm

trong phòng ngủ còn buông, chỉ có vài tia sáng lọt vào qua khe hở, chiếu vào

tấm thảm hoa lệ màu đỏ thẫm.

Nàng

gãi đầu, có chút còn chưa thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm này.

Một bàn

tay to vươn đến, ôm thắt lưng nàng, lại kéo nàng về giường, ngã vào một vòng

tay ấm áp.

Nàng

cười cười, xoay người lại, cọ đầu vào ngực người kia.

“Con

chó nhỏ.” Trên đầu vang lên tiếng cười yêu chiều.

“Không

lên triều à?” Tạ Hoài Mân hỏi.

“Lên

cái gì mà lên?” Trong giọng nói Tiêu Huyên mang theo vẻ ngái ngủ: “Vừa về tới

nơi, chẳng nhẽ không thể để người ta ngủ một giấc? Ai tới thúc giục lập tức kéo

ra ngoài đánh năm mươi gậy!”

Tạ Hoài

Mân cười khanh khách.

Đêm qua

bọn họ vừa về tới nhà. Hành trình hơn một tháng, mọi người đều mệt thở không ra

hơi. Bởi vì hoàng đế lén đi xa nên tránh được nghi lễ đủ loại quan viên tiếp

đón phiền phức, nhưng Vinh Khôn vẫn mang theo tổng quản, ma ma to to nhỏ nhỏ

đứng trước cửa cung. Tiêu Huyên không thèm để ý bất cứ chuyện gì khác, kéo Tạ

Hoài Mân về tẩm cung, tắm rửa xong lập tức đi ngủ.

Ngược

lại, Tạ Hoài Mân có vẻ có tinh thần hơn hắn nhiều, thoải mái ăn bữa khuya rồi

mới mỹ mãn bò lên giường.

Tiêu

Huyên nửa tỉnh nửa mơ mò được nàng, ôm lấy. Hắn chỉ nghe thấy Tạ Hoài Mân thỏa

mãn cảm thán bên tai: “Cảm giác ở nhà thật tốt.”

Hắn lại

nghĩ thầm: nửa đêm nửa hôm còn ăn bánh bột


pacman, rainbows, and roller s