
: “Thiên hạ là thiên hạ của trẫm, trẫm không có thời
gian dây dưa mấy chuyện nhỏ nhặt này với bọn họ.”
Tống Tử
Kính gật đầu: “Hoàng hậu biết chưa?”
Tiêu
Huyên cười nói: “Nàng? Nàng tinh ranh hơn ba năm trước nhiều. Ngươi đừng coi
thường nàng.”
“Thần
không dám.” Tống Tử Kính nói.
Tiêu
Huyên tiếp lời: “Cuối cùng ta cũng hiểu, làm phu thê, đôi khi cũng phải giả vờ
câm điếc. Ta và nàng có thể có kết cục ngày hôm nay thật sự quá mức khó khăn,
con đường tương lai còn rất dài, không biết có bao nhiêu trắc trở cần vượt qua.
Để nàng không chịu uất ức, lần này ta làm ác nhân một lần có đáng gì? Mấy ngày
nữa sẽ là ngày giỗ của thái hậu, Dương phi sẽ dâng tấu xin nhập đạo quan tu hành,
mấy người khác cũng để bọn họ đi theo đi. Nếu không muốn, hà tất phải giam
trong lồng?”
Tống Tử
Kính đứng dậy hành lễ: “Bệ hạ thánh minh.”
Tiêu
Huyên cười than thở, mở tiếp một quyển tấu chương, trong lòng nghĩ: “Giờ này
sang năm đã có con trai chưa nhỉ? Hay là con gái?”
Vừa
nghĩ như vậy, đọc tấu chương cũng đặc biệt thoải mái.
Đêm đó
Tạ Hoài Mân không chỉ gặp được Khang thân vương Tiêu Túc đã trưởng thành thành
thiếu niên, còn gặp được lão quái vật Tuệ Không đại sư không có một chút thay
đổi.
Quốc
tăng vừa uống rượu vừa ăn thịt, nói: “Mệnh của nương nương thật tốt lắm, từ lâu
lão nạp đã nhìn ra rồi, gặp chuyện luôn có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa, nhìn
số mệnh này của nương nương, tương lai nhất định nhiều con nhiều cháu, thật có
phúc.”
Tiêu
Huyên vui vẻ cướp lời: “Đại sư ngài xem sẽ có mấy đứa?”
Tạ Hoài
Mân lạnh lùng nói: “Chàng muốn bao nhiêu đứa sẽ có bấy nhiêu đứa. Tổ chức World
Cup cũng không thành vấn đề.”
Tiêu
Huyên làm mặt nghiêm túc nói: “Bồi dưỡng một nhân tài ưu tú có ích hơn sinh
mười người tài trí bình thường gấp trăm lần. Vẫn là hoàng hậu nhìn xa trông
rộng.”
Tạ Hoài
Mân hài lòng, cười gắp một miếng thịt kho tàu cho Tiêu Túc, hỏi thằng bé tình
hình học tập trong Thái học viện.
Đêm đó,
Tiêu Huyên uống say chuếnh choáng, khi tắm còn không ngừng ngâm nga hát. Tạ
Hoài Mân cũng không biết vì sao hắn lại vui vẻ như vậy, giống như trúng vé số
vậy.
Nằm lăn
ra giường, Tiêu Huyên còn tiếp tục nói: “Ngày mai vào triều ta sẽ nói với các
đại thần, hoàng hậu khỏi bệnh rồi. Ta sẽ bù cho nàng một điển lễ phong hậu.”
“Đừng!
Đừng!” Tạ Hoài Mân kêu to, không nhận lòng tốt của hắn.
Tiêu
Huyên không vui: “Vì sao?”
“Trang
phục kia nặng đến hơn mười cân, quy củ nghi thức nhiều chết người, mất cả ngày
trời, tra khảo phạm nhân cũng không vất vả như thế.” Tạ Hoài Mân rất khinh
thường: “Nếu chàng cảm thấy thiếu một nghi thức, chúng ta bù một lần bái thiên
địa là được. Bớt đi chuyện này cũng không sao, tiết kiệm tiền mà sống mới thực
tế.”
Tiêu
Huyên nằm úp sấp xuống chăn nệm: “Tự ái rồi.”
“Tấm
lòng của chàng em nhận là đủ rồi.” Tạ Hoài Mân cười hì hì cúi người xuống:
“Tiêu nương nương ngoan, tới đây, cười với trẫm một cái.”
Tiêu
Huyên vùi đầu không để ý tới nàng.
Tạ Hoài
Mân cười gian, ngón tay lạnh lẽo mò từ vạt áo lỏng lẻo đi vào, chạm vào lồng
ngực trơn nhẵn, căng cứng của hắn, nhẹ nhàng vẽ vòng vòng.
Thân
thể Tiêu Huyên run rẩy một chút nhưng không có phản ứng gì khác.
Tạ Hoài
Mân chưa từ bỏ ý định, càng cọ cơ thể tới trước, bàn tay nhéo một cái trước
ngực hắn, đồng thời thổi một hơi vào vành tai lộ ra dưới chăn của hắn.
Trong
giây lát, vũ trụ xoay ngược. Tiêu Huyên xốc chăn lên đè nàng lại, đôi mắt đỏ
sậm, rượu uống vào bụng đều biến thành cồn đang thiêu đốt.
“Nàng
dám dở trò xấu với ta?”
“Em cứ
giở trò xấu đấy, chàng làm gì được em?” Tạ Hoài Mân cười khiêu khích.
Tiêu
Huyên chặn nàng lại, cắn lên cổ nàng một cái, vết cắn mang theo hương rượu vừa
ngứa lại vừa đau, Tạ Hoài Mân giật mình hít vào một hơi.
“Làm
gì? Không dạy dỗ nàng nàng sẽ không biết cái gì gọi là phu quyền!”
Tiếng
hô hoảng hốt hòa lẫn với tiếng cười vang lên, rèm gấm rất nặng thả xuống, khép
lại, che khuất sắc xuân dạt dào bên trong. Vinh Khôn cười, dẫn đám cung nhân
lui ra ngoài.
Đêm qua
quá nửa, vui thích đã ngừng. Thâm cung vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng hít thở từ
nơi đó.
Thân
thể Tạ Hoài Mân chưa khôi phục hoàn toàn, từ lâu đã tựa vào lòng Tiêu Huyên ngủ
say. Tiêu Huyên khẽ khàng ôm lấy nàng, lại chưa ngủ.
Hắn
nhạy cảm nghe được từ phía Tây Nam truyền đến tiếng xôn xao rất nhỏ.
Hắn cúi
đầu nhìn người trong lòng một chút, nhíu mày, không quên cẩn thận chuyển nàng
sang gối đầu, kéo chăn đắp kín cho nàng. Tạ Hoài Mân ngủ say sưa, hồn nhiên
không phát hiện, trở mình một cái, tiếp tục nằm mơ.
Tiêu
Huyên cười dịu dàng, vuốt tóc nàng rồi mới đứng dậy xuống giường.
Vinh
Khôn đang chờ bên ngoài, thấy Tiêu Huyên đi ra, vội vàng bước tới trước quỳ
xuống.
“Chuyện
gì?” Vinh Khôn đầy đầu mồ hôi lạnh, sợ đến mức run run.
“Rốt cuộc
xảy ra chuyện gì?” Tiêu Huyên mất kiên nhẫn quát.
Vinh
Khôn nói: “Bệ hạ bớt giận. Lục phi… Sân của Lục phi có hỏa hoạn.”
Trong
mắt Tiêu Huyên ánh lên sự sắc bén, đi nhanh ra ngoài. Vinh Khôn vội vàng ôm áo
choàng đi theo phía sau phủ thêm cho hắn