
ng nữa. Hắn nhìn nàng vén tay áo, lộ ra cổ
tay gầy yếu, lại nhìn thủ pháp vẫn nhanh nhẹn như trước của nàng, kim đâm chính
xác từng vị trí.
Khăn
trùm đầu có chút lỏng lẻo, mái tóc xơ rối buông xuống. Trong phòng, để xua đi
khí lạnh và hơi ẩm, bếp sưởi cháy rất hồng, mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, Tạ
Hoài Mân cũng rất nhanh đã toát một lớp mồ hôi, gương mặt vốn không có huyết
sắc hiện lên vẻ ửng hồng, thế nhưng đôi môi vẫn là một màu phấn trắng.
Nàng
chăm chú vào động tác của tay, mà Vũ Văn Dịch lại chăm chú vào nàng.
Tất cả
cung nhân đều im lặng trong thời khắc nghiêm túc này, bầu không khí kỳ quái lan
tràn trong không gian rộng lớn, thế nhưng Tạ Hoài Mân hết sức nhập tâm nên
không hề phát giác.
Mồ hôi
dọc theo sống mũi, nhỏ lên chân Vũ Văn Dịch. Lạnh băng.
“Tạ đại
phu…” Vũ Văn Dịch hé miệng: “Ngươi nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước đi.”
“Không
cần.” Tạ Hoài Mân từ chối ngắn gọn, nhìn không dời mắt, tay khẽ xoay tròn cây
châm.
Từng
cơn nhói đau mang theo cảm giác tê dại chậm rãi chuyển thành nóng rực, thay thế
sự lạnh cóng ban đầu. Tri giác đã mất đi dần dần trở về.
Lại một
giọt mồ hôi lạnh như băng rơi xuống. Tách một tiếng, giống như rơi vào tim Vũ
Văn Dịch, lạnh đến mức hắn phải run lên.
“Đủ
rồi!” Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng.
Tạ Hoài
Mân giật mình, ngân châm trên đầu ngón tay rơi xuống mặt đất.
“Bệ
hạ…”
Thường
Hỉ thông minh liếc mắt một cái, tất cả hạ nhân yên lặng lui xuống. Tiểu thái tử
tuy không bằng lòng nhưng cũng bị dẫn xuống theo.
Tạ Hoài
Mân rút tay lại, lần nữa cầm lên một cây ngân châm, đâm vào huyệt vị.
“Khi
một bộ châm pháp đã được bắt đầu là không thể bị gián đoạn, nếu không hiệu lực
sẽ suy giảm rất lớn.” Nàng êm tai nói: “Bệ hạ đừng lo lắng, tôi chỉ thi một bộ
châm mà thôi.”
Đôi mắt
Vũ Văn Dịch còn đen hơn bóng đêm ngoài kia.
“Ngươi…”
Hắn châm chước mở miệng: “Cho tới giờ, ta… chưa từng gặp một hoàng hậu như
ngươi.”
Tạ Hoài
Mân a một tiếng rồi cười khẽ: “Tôi thật sự không giống một hoàng hậu. Vốn cũng
không muốn làm, là người kia tự ý phong cho tôi.”
“Thế
nhưng…” Vũ Văn Dịch nói: “Có một quốc mẫu như ngươi là phúc của bách tính.”
“Bệ hạ
quá khen rồi.” Tạ Hoài Mân nhìn hắn một cái, tay không ngừng: “Vị trí này, chỉ
cần có trách nhiệm một chút, ai làm đều có thể đối xử tốt với bách tính.”
Vũ Văn
Dịch lắc đầu, không nói gì thêm.
Tạ Hoài
Mân nhớ đến vài vị thái thái nhanh nhẹn, dũng mãnh trong đồn đại, rất muốn
cười, lại nghĩ dùng vợ trước đã qua đời của nhà người ta để nói đùa thật không
phúc hậu, đành phải cắn răng nhịn lại.
Thi
châm trên chân xong, chính Tạ Hoài Mân cũng như vừa được vớt từ dưới nước lên.
“Nghỉ
ngơi một chút đi.” Vũ Văn Dịch định gọi hạ nhân.
Hắn
chống tay ngồi dậy, vạt áo vốn lỏng lẻo theo động tác bỗng buông xuống, lộ ra
lồng ngực bên trong.
Theo
trực giác, đầu tiên Tạ Hoài Mân giật mình, sau đó vội vàng dời tầm mắt, thế
nhưng trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy một vết dấu vết không xa lạ trên ngực
hắn.
“Đó
là…”
Vũ Văn
Dịch cúi đầu nhìn thấy vạt áo mở rộng, gương mặt như núi băng vạn năm cuối cũng
cũng xuất hiện một biểu cảm có thể gọi là xấu hổ.
Tạ Hoài
Mân không nhìn sắc mặt hắn, ngược lại chỉ vào một chỗ trước ngực hắn, hỏi:
“Hình dạng vết thương này nhìn rất quen.”
Y phục
của Vũ Văn Dịch, che lại cũng không được, không che lại cũng không xong, tay
cứng nhắc giữa chừng.
Sự chú
ý của Tạ Hoài Mân dồn hết vào chỗ kia: “Bệ hạ, tôi nhớ đây là dấu vết loại độc
nào đó để lại sau khi phát tác.” Nàng dựa vào càng gần, tay sắp đặt lên ngực Vũ
Văn Dịch: “Xem tình huống này của ngài, hẳn là đã được trị liệu đúng lúc, chỉ
để lại sẹo. Tôi đang nghĩ đây là độc gì.” Gần đây bộ não nàng không đủ để dùng.
Vũ Văn
Dịch vội vàng khép vạt áo lại, thay nàng trả lời câu hỏi: “Là Thiên Thu Hồng.”
Tạ Hoài
Mân chợt bừng tỉnh, nghĩ ra: “Chính là Thiên Thu Hồng! Làm thế nào bệ hạ lại
trúng độc này?” Nói xong còn vươn tới trước, nghiễm nhiên là định lột áo người
ta ra để xem đến cùng.
Vũ Văn
Dịch là người đã từng trải qua mưa to gió lớn, thế nhưng lúc này không thể
không cảm thấy vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt vạt áo, cười rất miễn
cưỡng.
Tạ Hoài
Mân nghiêm trang phân tích: “Bệ hạ, nhìn vết sẹo này, thời gian bệ hạ trúng độc
tuyệt đối chưa quá mười năm.”
Vũ Văn
Dịch rụt lui vào phía bên trong giường, không biết nên khóc hay nên cười:
“Ngươi thật sự không nhớ rõ?”
“Nhớ rõ
cái gì?” Tạ Hoài Mân hỏi: “Hiện giờ trí nhớ của tôi rất bỏ đi, vừa ăn cơm xong
quay đầu đã quên. Bệ hạ muốn chỉ cái gì?”
Vũ Văn
Dịch thở dài một hơi, cuối cùng gợi ý một chút: “Sáu năm trước, ngoại thành
kinh đô Tề quốc, trong miếu đổ.”
Tạ Hoài
Mân tròn mắt nhìn.
Vũ Văn
Dịch kiên nhẫn chờ nàng nhớ lại.
Cuối
cùng Tạ Hoài Mân cũng a một tiếng, hít vào một hơi: “Thì ra… Thì ra…”
“Thật
khó là ngươi còn nhớ được.”
Tạ Hoài
Mân mừng rỡ: “Tôi còn nhớ! Chuyện này tôi còn nhớ! Tôi đào hôn chạy đến trong
miếu. Sau đó mấy người tới, tôi còn nhớ ngài được nâng vào, còn có một ông chú
rất cao to.”
“Đó là
Hách thúc