
.” Vũ Văn Dịch nói: “Trên đường hộ tống ta trở về, vì bảo vệ ta, ông
ấy bị trọng thương không kịp chữa trị.”
Tạ Hoài
Mân nghe xong không khỏi tiếc nuối, ông chú đó tuy phản ứng chậm một chút nhưng
con người hẳn là vô cùng tốt.
“Khi đó
vì sao ngài lại ở Tề quốc?”
Vũ Văn
Dịch nói qua loa: “Cũng vì quốc sự thôi. Ta cũng không công khai thân phận.”
“Ai
muốn hại ngài?”
Vũ Văn
Dịch cười khổ nói: “Có lẽ là đại tỷ của ta, có lẽ là tiểu muội của ta, thậm chí
có lẽ là mẫu thân ta.”
Tạ Hoài
Mân biết lại chạm vào vạch cấm của anh ta.
“Ngươi
đã cứu ta.” Vũ Văn Dịch cầm lấy tay nàng không buông, ánh mắt sâu xa nhìn chăm
chú vào nàng.
Ta Hoài
Mân có chút ngượng ngùng, cúi đầu: “Không thể thoái thác thôi. Ngài… đã biết từ
đầu?”
“Ta còn
nhớ diện mạo của ngươi.”
“Nhưng
lúc đó, ngài…”
“Khi đó
ta thay đổi dung mạo.”
“Giống
như Thập Tam?”
Vũ Văn
Dịch mỉm cười: “Ta và Thập Tam từng theo học cùng một sư phụ, học được không ít
thứ.”
“Nói
vậy, ngài vẫn biết thân phận của tôi?” Tạ Hoài Mân có chút thụ thương.
Vũ Văn
Dịch thừa nhận: “Sau khi trở về, ta lập tức phái người điều tra, biết được
ngươi là tứ tiểu thư của Tạ gia. Chuyện sau đó, không cần nói cũng biết.”
“Vậy
trước kia…”
“Trước
kia, ngươi tự coi mình là một đại phu bình thường, ta tôn trọng sự lựa chọn của
ngươi.”
Tạ Hoài
Mân cảm kích cười: “Cảm ơn ngài.”
“Cảm ơn
ta cái gì?”
“Vì đã
tin tưởng tôi.”
Vũ Văn
Dịch chậm rãi buông tay nàng ra, giọng nói hắn mang theo sự bình tĩnh và sâu
lắng: “Phần ân tình này ta sẽ không quên.”
“Bẹ hạ
có thể cảm kích đã là tốt lắm rồi.” Tạ Hoài Mân hiếm khi nào khiêm tốn như vậy:
“Nếu ngài muốn báo đáp, tôi nghĩ ngài đã làm được rồi. Làm thủ hạ của ngài, tôi
có thể thỏa thích thi triển tài hoa, làm những việc tôi thích. Cuối cùng tôi đã
đọc được quyển sách tôi muốn đọc, viết xong cuốn y thư tôi muốn viết. Nửa năm
nay, tôi sống vui sướng hơn ba năm qua cộng lại.”
“Ngươi
cũng đã cứu vô số dân chúng nước ta.”
Tạ Hoài
Mân nói: “Đó là việc nên làm.”
Vũ Văn
Dịch còn muốn nói gì đó thì tiếng Thường Hỉ từ bên ngoài vọng vào: “Bệ hạ, Yến
công tử cầu kiến.”
“A,
chàng tới rồi.” Tạ Hoài Mân xoay người nhìn lại: “Tôi biết mà.”
Tiêu
Huyên mang theo một làn hơi nước, cất bước vào trong cung điện. Khi nhìn thấy
Tạ Hoài Mân, lo lắng trong mắt hắn mới bớt đi một chút.
Tạ Hoài
Mân vui vẻ mỉm cười với hắn, đứng dậy. Không ngờ đứng lên quá nhanh, đầu quay
cuồng choáng váng, thân thể lảo đảo ngã xuống.
Vũ Văn
Dịch hoảng hốt, lập tức vươn tay muốn đỡ lấy nàng.
Gần như
cùng một lúc, Tiêu Huyên chạy nhanh tới. Tạ Hoài Mân còn chưa ngã vào trong
lòng Vũ Văn Dịch đã bị hắn kéo lại, ôm vào trong lòng mình.
Tạ Hoài
Mân vội vàng nói: “Em không sao, chỉ tại đứng lên quá nhanh thôi.”
Tiêu
Huyên chỉ ôm nàng càng chặt, hiển nhiên là không vui.
Tạ Hoài
Mân đành cáo từ Vũ Văn Dịch: “Châm trên người bệ hạ qua một nén hương nữa là có
thể rút ra. Lưu thái y sẽ chăm sóc ngài.”
“Hôm
nay cảm ơn ngươi.” Vũ Văn Dịch yên lặng thu tay lại, khôi phục vẻ lạnh lùng
trước kia, giống như một màn vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Tiêu
Huyên gật đầu với Vũ Văn Dịch, không nói một lời, ôm Tạ Hoài Mân đi ra ngoài.
Vũ Văn
Dịch vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ.
Cuối
cùng, chạng vạng ba ngày sau, Trình Tiếu Sinh đặt chân đến kinh thành Ly quốc.
Tiếp
đó, lông mày mọi người cũng không vì vậy mà giãn ra. Bởi vì từ trưa hôm trước,
Tạ Hoài Mân ngủ đến giờ còn chưa tỉnh lại.
Mạch
đập và hô hấp rất yếu ớt, thân thể lạnh lẽo. Bất kể nhẹ giọng gọi hay lay động,
hô to thế nào, nàng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiêu
Huyên luống cuống, đối mặt với truy sát bỏ mạng, đối mặt với ngàn vạn quân địch
cũng không hoảng loạn, lúc này cảm giác đó lại bao trùm lấy hắn.
Tiểu
Trình mặt đầy bụi đất chạy tới hành cung, nước còn chưa kịp uống đã bị kéo tới
trước giường Tạ Hoài Mân. Tiểu Trình oa oa kêu lên, đầy bụng oán giận, thế
nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Tạ Hoài Mân, hắn cũng không rên một
tiếng, vội vàng bắt mạch cho nàng.
“Thế
nào?” Tiêu Huyên lập tức hỏi. Vũ Văn Dịch ở bên không nói một lời, ánh mắt vẫn
nhìn một gốc cây bắt đầu thay lá ngoài cửa sổ.
Sau khi
thu tay, Tiểu Trình ừng ực uống một bình trà rồi mới dùng giọng nói khàn khàn
nói: “Con bé vất vả lâu ngày thành tật, vì vậy khi độc phát cơ thể căn bản
không có lực chống đỡ mới chuyển biến xấu nhanh như vậy.”
Tiêu
Huyên lập tức hướng ánh mắt về phía Vũ Văn Dịch.
Vẻ mặt
Vũ Văn Dịch vẫn nặng nề như trước nhưng không có phản ứng gì, ngược lại, Ngô
Thập Tam lại không vừa mắt, ở bên cạnh hừ một tiếng.
Tiêu
Huyên hỏi: “Ngươi có chắc chắn có thể giải độc cho nàng không?”
Tiểu
Trình nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của Tiêu Huyên, quả thật chỉ cần phun ra
một nửa chữ không, hắn sẽ bị chôn sống ngay tại chỗ. Hắn nuốt ngụm trà trong
miệng xuống, hít một hơi đảm bảo: “Có thể. Có điều…”
Cổ áo
lại bị túm chặt thêm ba phần.
Tiểu
Trình chửi ầm lên trong lòng, biểu hiện vẫn phải run run nói: “Có điều, ta cần
có người giúp, ta không đủ nội lực, đ