
iểm tra cô.”
Tôi reo
hò.
Tống Tử
Kính bổ sung: “Còn nữa, đừng có gây chuyện rắc rối.”
Tôi
cười toe toét: “Sao có thể để tiên sinh lo lắng được?”
Vì vậy,
ngày hôm sau, tôi thay một bộ quần áo bình dân, mang theo Vân Hương trèo tường
ra ngoài.
Chạy
đến ngoại thành, nhìn thấy vị đại tẩu lần trước, tôi lên tiếng chào: “Đại tẩu,
con trai tẩu thế nào rồi?”
Đại tẩu
ngẩn người một lát mới nhận ra tôi, mừng rỡ nói: “Là vị cô nương ấy sao! Con
trai ta không sao rồi! Ngài lại tới thăm chúng ta sao?”
Tôi
nói: “Tôi tới để xem bệnh cho mọi người. Mọi người không mua được dược, tôi đi
mua.”
Đại tẩu
lập tức kích động như dân chúng bị lao dịch nhìn thấy quân giải phóng, muốn nắm
tay tôi lại không dám, đành phải liên tiếp nói: “Cô nương ngài thật là có tấm
lòng Bồ Tát! Thật là tấm lòng Bồ Tát!”
Trải
qua sự tuyên truyền của cô ấy, không ít nạn dân bị bệnh hay đau nhức từ khắp
nơi chạy đến. Tôi ngồi trong một ngôi miếu đổ nát, mượn tạm bàn thờ của thổ
địa, xem bệnh cho bọn họ.
Tôi tự
xưng là Tiểu Mẫn, đồng âm với tên cũ của tôi. Bọn họ liền gọi tôi là Mẫn cô
nương.
Phần
lớn bọn họ đều bị đau dạ dày, cũng có một số trường hợp tương đối phức tạp,
kiến thức của tôi lại nửa vời. Đến lúc này tôi mới bắt đầu hối hận bình thường
mình học tập chưa đủ cố gắng. Nếu khi đi học tôi ngủ ít hơn một chút, nếu ngày
thường tôi xem ít phim hơn một chút, nếu…
Lần đầu
tiên nổi nghĩa khí đi làm việc thiện, đương nhiên tôi suy nghĩ có chút không
chu toàn. Trong người tôi không có nhiều bạc, xem bệnh cho được khoảng hai mươi
người, Vân Hương nói: “Tiểu thư, tiền không đủ rồi.”
Tôi mất
hứng quay về. Nhưng những người dân tị nạn này còn lưu luyến tiễn tôi tới tận
cổng thành.
Vân
Hương hỏi: “Ngày mai chúng ta lại đến chứ ạ?”
Tôi
hỏi: “Cô có biết kiềm tiền ở đâu không?”
“Tiền
tiêu hàng tháng đều từ đại phu nhân phát xuống, có sổ sách rõ ràng. Nhưng trước
đây, khi tiểu thư bị bệnh, số tiền này đều bị cắt giảm.”
Nhưng
tôi cũng không đủ bản lĩnh và mặt dày để đòi tiền từ chỗ Tạ phu nhân.
Nhưng
nếu không có tiền thì không làm được chuyện gì. Lúc này, tôi mới cảm thấy quyết
định của mình vừa kích động, vừa ngây thơ, lại buồn cười.
Ca tẫn
đào hoa
Đệ nhất
quyển: Thâm đình thiên
Cơm
nước tắm rửa xong xuôi, tôi và Vân Hương ngồi bên lò sưởi sưởi ấm, tôi kể
chuyện cho cô ấy nghe để giết thời gian.
Hôm nay
đang kể đến chuyện Dương Tiêu dụ dỗ Kỷ Hiểu Phù, một người là nữ hiệp phái Nga
Mi trong sáng thuần khiến, một người là hộ pháp tà giáo mưu mô xảo quyệt, một
người là thiếu nữ như hoa tuổi xuân phơi phới, một người là ông chú trung niên
từng trải bể dâu.
Vân
Hương đặt câu hỏi: “Họ kém nhau bao nhiêu tuổi ạ?”
Tôi
nói: “Căn cứ theo nghiên cứu của thế hệ sau, Dương Tiêu ít nhất phải nhiều hơn
Kỷ Hiểu Phù mười tuổi.”
Vân
Hương nói: “Trâu già gặm cỏ non?”
Cô nàng
này theo tôi một thời gian, cũng học được mấy phần công lực.
Tôi
khoa tay múa chân, nước miếng văng tứ tung: “Hơn nữa, những nhà nghiên cứu còn
cho ra một kết luận đáng tin cậy: có lẽ năm đó, giữa Dương Tiêu và Diệt Tuyệt
sư thái của phái Nga Mi có chuyện mờ ám.”
“Đó
chẳng phải là một lão thái thái mặt đầy nếp nhăn sao?” Vân Hương ngạc nhiên kêu
lên.
Tôi vội
vàng lắc đầu: “Đó là vì lão Kim không thích nàng đấy thôi. Thật ra nàng không
phải bác gái! Nàng là ngự tỷ*! Là ngự tỷ đấy!!!”
*
Ngự tỷ: ý như đàn chị xã hội đen.
Vân
Hương bị tôi dọa đến ngây người: “Nhưng tính cách của nàng nóng nảy, lòng dạ
cũng không tốt.”
“Đó là
vì bị Dương tả sứ chọc tức giận nên đến thời kỳ mãn kinh sớm!”
Đang
thảo luận sôi nổi, chợt nghe bên ngoài viện có tiếng loảng xoảng, sau đó là
tiếng một người đàn ông kêu lên đau đớn: “Ai nha…”
Tôi và
Vân Hương nghiêng tai lắng nghe. Tôi hỏi cô ấy: “Sáng sớm nay tôi mang hai cái
bàn cắm kim ra bờ tường phơi nắng, sau đó cô đã lấy vào chưa?”
Vân
Hương nói: “Chưa ạ.”
Tôi
nói: “À…”
Cửa bị
đẩy rầm một cái, Tạ Chiêu Anh đầu đầy bụi đất, áo quần lôi thôi chạy ào vào,
hai mắt bốc lửa.
Vân
Hương nhảy dựng lên: “Nô tỳ đi châm trà.” Lòng bàn chân như bôi dầu.
Tôi
cười hì hì: “Nhị ca, gần đây thế nào? Cuộc sống có gì khó khăn không? Nếu có
khó khăn ca nhất định phải nói nha, nếu không có khó khăn, muốn tạo khó khăn
cũng phải nói đấy…”
Tạ
Chiêu Anh vỗ phịch một tay lên bàn, hoa quả trên bàn nảy cả lên.
Tạ
Chiêu Anh bỗng ôm lấy tay, gào lên: “Mau mau! Mau nhổ cái kim ra! Ca ca của
muội sắp thành con nhím tới nơi rồi!”
Náo
loạn một phen, nửa tiếng sau mới giúp anh ta nhổ toàn bộ kim trên người ra.
Tôi rót
một chén trà cho Tạ Chiêu Anh lúc này toàn thân đang tỏa ra tức giận, bắt đầu
trách mắng anh ta: “Ca không thể thế này mãi được. Nếu thích Phỉ Hoa tỷ, vậy
yên ổn tìm công việc mà làm đi, kiếm một ít công trạng. Nói không chừng lúc đó
Tần gia người ta nhìn thấy ca có tiền đồ, lại đồng ý gả con gái cho cũng nên.”
Tạ
Chiêu Anh uống trà: “Chuyện của ta muội đừng quản.”
Tôi
cười khẩy: “Cha mẹ còn không quản, muội quản làm gì? Sự sa đọa của ca chỉ càng
làm nổi bật sự chăm ch