
bông hoa nhỏ đang nở rộ bên bờ núi giả, có chút thất
thần.
Tiêu
Huyên mới đầu còn cười nhìn nàng, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt nàng có điểm
không bình thường.
“Tiểu
Hoa?”
Tạ Hoài
Mân bỗng giật mình quay đầu lại: “A Huyên?”
Giọng
nói của nàng vô cùng sửng sốt và sợ hãi.
Trong
lòng Tiêu Huyên đau xót, vội vàng ôm nàng vào lòng: “Là ta! Ta ở đây! Đừng sợ!”
Tạ Hoài
Mân mở to hai mắt, buồn phiền nghi hoặc: “Em vừa làm sao vậy? Chúng ta nói đến
đâu rồi?”
“Không
có gì.” Tiêu Huyên dịu dàng vuốt tóc nàng: “Nàng chỉ vừa thất thần thôi.”
“À.” Vẻ
mặt Tạ Hoài Mân dịu lại, lại hỏi: “Giờ là lúc nào rồi? Chúng ta dùng cơm chưa?”
Tiêu
Huyên ôm nàng vào lòng, cằm để nhẹ trên đỉnh đầu nàng, Tạ Hoài Mân không nhìn
thấy ánh mắt đau xót của hắn.
“Nàng
lại quên rồi, chúng ta vừa ăn xong. Đói bụng à?”
“Không.
Chỉ là… Rất nhiều chuyện không được rõ ràng, không rõ ràng.” Tạ Hoài Mân ngáp
một cái.
“Mệt
rồi?” Tiêu Huyên săn sóc kéo áo khoác cho nàng.
“Ngồi
thêm một lúc đi.” Tạ Hoài Mân không muốn bỏ phí thời tiết tốt này.
Tiêu
Huyên theo ý nàng: “Được, được. Nàng nghỉ ngơi đi, ta ở cùng nàng.”
Cơn mệt
mỏi của Tạ Hoài Mân tới rất nhanh, chỉ chốc lát đã không mở nổi mắt. Nàng mơ mơ
màng màng gật đầu, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tiêu Huyên, thoáng chốc
đã nặng nề ngủ.
Tiêu
Huyên cẩn thận kéo tấm chăn vân nhung quấn quanh nàng, ôm chặt nàng vào trong
lòng, nghiêng người chắn gió cho nàng. Ánh mặt trời vô cùng thư thái, gương mặt
nhợt nhạt của tạ Hoài Mân bị soi sáng giống như mờ mờ trong suốt, khóe môi mang
theo nụ cười thản nhiên, ngây thơ lại vui sướng.
Sắc mặt
Tiêu Huyên lại trầm xuống từng chút một, bao phủ một tầng bóng tối.
Gió thu
vẫn lẳng lặng thổi như trước.
Hắn
chăm chú nhìn người trong lòng không rời mắt một lúc lâu, sau đó mới khẽ cử
động thân thể.
Một thị
vệ đi tới quỳ xuống phía sau hắn.
“Trình
Tiếu Sinh tới đâu rồi?”
“Hồi
bẩm bệ hạ, Trình đại phu đã qua Lương thành, còn tám, chín ngày nữa sẽ tới
đây.”
“Lương
thành chính là địa giới của Tần quốc đúng không.” Tiêu Huyên trầm ngâm: “Ngươi
phái nhiều người hơn đi đón, cần thận người Tần quốc đánh lén giữa đường.”
“Vâng.”
Gió nhẹ
lay động tán cây, ánh mặt trời ấm áp, hoa quế vàng tỏa hương. Tiêu Huyên ôm Tạ
Hoài Mân ngồi trên chiếc ghế dựa dài dưới tàng cây, hắn cúi đầu nhìn không rời
mắt khỏi gương mặt ngủ say của nàng, nở nụ cười bình thản.
Khi đó,
Ngô Thập Tam dẫn theo Liên Thành tìm đến hoa viên, nhìn thấy tình cảnh như vậy.
Nam
nhân cao ngạo ngày hôm qua trong trí nhớ thì ra cũng có một mặt dịu dàng như
thế.
Tiêu
Huyên ngẩng đầu nhìn hai bọn họ, vẻ dịu dàng trên mặt tan biến.
Ngô
Thập Tam dẫn Liên Thành nhẹ nhàng đi tới.
Liên
Thành nhìn thấy Tạ Hoài Mân trong lòng Tiêu Huyên, đôi mắt đỏ lên, nhỏ giọng
kêu một tiếng: “Tỷ…”
Tiêu
Huyên ôm người trong lòng chặt hơn một chút, giống như sợ nàng sẽ biến mất vậy.
Hắn
hỏi: “Ngươi chính là Vân Liên Thành?”
Liên
Thành gật đầu.
Tiêu
Huyên nói: “Nàng thường nhắc tới ngươi. Chờ nàng khỏi bệnh, ta sẽ dẫn nàng trở
về, ngươi có tính toán gì không?”
Liên
Thành có chút phản ứng không kịp: “Cái gì?”
Tiêu
Huyên kiên nhẫn nói: “Ngươi muốn ở lại hay theo chúng ta về Tề quốc?”
Lúc này
Liên Thành mới hiểu được, vô cùng hoảng hốt, thằng bé nhìn Ngô vương một cái,
lại nhìn Tạ Hoài Mân còn đang mê man, vẻ mặt khó xử.
Ngô
Thập Tam vỗ vỗ vai thằng bé. Vân tướng quân đã được rửa rội, hoàng đế đã ban
thưởng lấy lại phủ đệ, phong hào, thằng nhóc ở nông thôn năm đó nay người người
nhìn thấy nó đều phải cung kính gọi một tiếng thiếu tướng. Thật ra công danh
trên người thằng bé đều từ người phụ thân đã qua đời.
Thằng
bé nói: “Ta ở lại, ta đã quyết định tòng quân, kết thừa đại nghiệp của phụ
thân.”
Tiêu
Huyên khen ngợi gật đầu.
Hắn lại
nhìn về phía Ngô Thập Tam: “Ngô vương gia, đa tạ ngươi vẫn luôn chăm sóc Chiêu
Hoa nhà ta.”
Lời này
lọt vào tai Ngô Thập Tam vô cùng khó nghe. Ngô vương khách sáo cười cười. Ánh
mắt hai người gặp nhau trong không trung. Đáng tiếc Tiểu Ngô tu luyện chưa bằng
Vũ Văn Dịch, còn chưa bắn ra được ít tia lửa điện đã quay mặt đi chỗ khác, hoàn
toàn bại trận.
Hai
ngày liên tiếp, Tạ Hoài Mân chưa gặp lại Vũ Văn Dịch. Nàng từng tò mò hỏi Lục
Tụ, câu trả lời là hoàng đế bận rộn tiếp đãi sứ thần Tề quốc, không thể phân
thân.
Thế
nhưng vị sứ thần Tề quốc không phải đang ngồi trong phòng nàng uống trà hay
sao?
Tiêu
Huyên cũng kiêu căng hết chỗ nói. Cứ vậy nghênh ngang xông vào hành cung của
hoàng đế nhà người ta, dẫn bà xã ăn đồ ăn của người ta, ở nhà của người ta, chỉ
huy người hầu nhà người ta, còn xem mật báo của quốc gia mình trên địa bàn nhà
người ta.
Tạ Hoài
Mân cảm thán: “Vũ Văn hoàng đế thật khoan dung.”
“Đúng
vậy.” Tiêu Huyên cay nghiệt nói: “Nam nhân khắc chết năm thê tử, đương nhiên
chuyện gì cũng nhìn thoáng hơn.”
Tạ Hoài
Mân đen mặt: “Đang ở dưới mái nhà người ta, nói năng chú ý một chút.”
“Yên
tâm đi.” Tiêu Huyên đốt tin mật báo trên ngọn đèn dầu: “Xung quanh đều là người
nhà. Nàng nằm yên tr