
p mắt một cái, cũng sảng khoái nói: “Như vậy rất tốt, vậy xưng huynh đệ
đi, Tiêu huynh, mời.”
“Mời.”
Thật ra
Tạ Hoài Mân chưa đi xa, nàng đứng ở ngã rẽ nhìn hai người đàn ông giả mù sa mưa
vừa liên tục khen tặng nhau vừa đi tới hậu viện, bĩu môi, lơ đễnh nở nụ cười.
Chính
trị của bọn đàn ông ấy mà.
Đi qua
Kính hồ phía sau hòn giả sơn, trong ngôi đình bát giác, đã có cung nhân thông
minh dọn dẹp chiếc bàn. Trên bàn bày một bộ chén rượu bạch ngọc tinh xảo, còn
có các loại trái cây, điểm tâm, chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Tiêu
Huyên mời hắn ngồi xuống, nhận một vò rượu từ trong tay tùy tùng, dùng một
chưởng mở ra: “Rượu này có lẽ Vũ Văn huynh không xa lạ gì nữa.”
Hắn
nâng vò rượu lên, khẽ nghiêng, rượu lập tức chảy ra, rót vào trong chén bạch
ngọc.
Giống
như vẩy nước lên ngọc bích, hai chiếc chén ánh lên màu xanh lục trong suốt.
Hương rượu tan trong gió, hương hoa bỗng trở nên đặc biệt ngào ngạt.
“Mời.”
Tiêu Huyên vươn tay đưa qua.
Vũ Văn
Dịch tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm, cười khen: “Danh rượu Tây Tần, Bích Đàm Xuân
danh bất hư truyền.”
Tiêu
Huyên nói: “Ở Đông Tề, Bích Đàm Xuân này còn có một cái tên êm tai, gọi là Thúy
Tuyệt. Năm đó Tề vương Tiêu Đình từng uống thử, khen rằng vào miệng thì mát,
vào bụng thì ấm, màu sắc sinh động, hương thơm ngào ngạt. Có thể so với tiên
thảo Thúy Tuyệt trong núi.”
Đương
nhiên Vũ Văn Dịch biết điển cố này.
Trăm
năm trước, khi Đông Tề đang phồn thịnh tới đỉnh điểm, như mặt trời ban trưa.
Tây Tần, Bắc Liêu hàng năm tất tiến cống một lượng lớn da dê, rượu ngon cho
Đông Tề, Bích Đàm Xuân đương nhiên cũng ở trong đó.
Có thể
tưởng tượng được năm ấy quân vương quý khí trẻ trung, cầm trong tay danh rượu,
bễ nghễ thiên hạ, trên triều phục đỏ thẫm là thánh thú hoàng kim ngày rằm đạp
nguyệt.
Trăm
năm đã qua, tân chủ của Tề quốc ở trước mặt tuổi còn trẻ mà hừng hực dã tâm.
Liệu hắn có thể chuyển hướng quốc gia đã trải qua biết bao rung chuyển về một
con đường mới huy hoàng hơn không?
Tiêu
Huyên uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cũng lên tiếng khen ngợi loại rượu
ngon có tiếng này.
“Vũ Văn
huynh, Chiêu Hoa nàng tính tình hào hiệp, thích tự do, cũng thích chọc phiền
phức. Khiến huynh thêm nhiều phiền toái, đa tạ huynh vẫn bao dung, chăn sóc
nàng.”
Vũ Văn
Dịch đùa nghịch cái chén trong tay: “Tiêu huynh khách khí. Tạ hoàng hậu hiền
hậu thương người, cống hiến to lớn, đặc biệt trong chuyện ôn dịch ở Giang Nam
càng phấn đấu quên mình. Dũng khí và tình cảm sâu sắc đó khiến ta vô cùng kính
nể.”
Tiêu
Huyên không khỏi cười đắc ý: “Đúng vậy, nàng chính là người như vậy. Trước đây,
khi cùng ta chinh chiến, nàng dẫn theo đội quân y xuyên khắp chiến trường cứu
giúp thương binh. Thật không biết nàng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?”
Hắn vừa
nói vừa rót đầy rượu cho mình và Vũ Văn Dịch.
“Vò
Thúy Tuyệt này vốn được cất kỹ trong hầm rượu của hoàng huynh ta. Ta tay không,
không báo mà đến, tạo cho Vũ Văn huynh nhiều phiền phức, vì vậy đã sai người
lập tức chuyển từ quốc nội đến, bồi tội với Vũ Văn huynh.”
Vũ Văn
Dịch cười nói: “Tiêu huynh quá khách khí rồi. Hai ta tuy chưa bao giờ gặp gỡ,
nhưng từ lâu đã nghe nhiều sự tích về huynh, trong lòng kính nể, hôm nay gặp
mặt đã thỏa tâm nguyện. Hai chúng ta vừa gặp đã quen, tiếp đãi huynh vốn là
việc của ta, không cần quá khách khí.”
Tiêu
Huyên này một khi đã dối trá khách khí là vô cùng buồn nôn: “Tấm lòng của Vũ
Văn huynh thật sự khiến tiểu đệ kính nể. Hai nước chúng ta ngăn cách bởi Tần
quốc, nhiều năm thông tin không tiện, vẫn ít liên lạc. Hôm nay vừa gặp đã vô
cùng hợp ý, chỉ hối hận không quen biết sớm hơn.”
Vũ Văn
Dịch từng trải, vẻ mặt vẫn luôn chững trạc: “Tiêu huynh là anh hùng hào kiệt
một đời, ngu huynh kính phục có thừa. Chẳng hay đối với hành động trong vài
ngày qua của Tần quốc, Tiêu huynh thấy thế nào?”
Tiêu
Huyên buông chén rượu trong tay.
Cuối
cùng trọng tâm câu chuyện cũng quay trở về chính đề.
“Sau
khi thái tử Tây Tần giam quốc vẫn luôn rục rịch, vô cùng không an phận, một hai
năm qua, tạo ra vô số xâm lược ẩn hình đối với ba nước xung quanh, lợi dụng ma
dược và bệnh tật tạo thành không ít hỗn loạn.”
Ánh mắt
Vũ Văn Dịch hoàn toàn băng lạnh: “Giang Nam phát bệnh dịch, chết mấy vạn người,
nếu không có Tạ hoàng hậu thi dược trong thời khắc mấu chốt, Đại Ly ta không
biết còn phải mất bao nhiêu con dân.”
Tiêu
Huyên cũng nói: “Hai năm qua, phía Tây Nam Tề quốc cũng xuất hiện một Bái
Nguyệt giáo, mê hoặc xúi giục vô số bách tính. Qua điều tra, cũng bắt nguồn từ
Tần quốc. Vũ Văn huynh, ta nghĩ nên cùng nhau đối phó với Tần quốc, đây đã là
trách nhiệm cấp bách của huynh và ta…”
Vũ Văn
Dịch nhấp một ngụm rượu tinh khiết thơm nồng. Ánh mắt hai đế vương gặp nhau
trong không trung, trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng và tính toán về đối phương.
Tạ Hoài
Mân đứng trên hành lang phía xa xa nhìn động tĩnh trong đình, chỉ thấy hai
người đàn ông huynh một chén, tôi một chén, thật nhàm chán. Nàng xem thường
nhún nhún vai, trở về ngủ tiếp.
Đêm đó,
Tiêu Huyên t