Polaroid
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327674

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

i sáng hai người, che giấu đi gương mặt tiều tụy của Tạ Hoài

Mân, nhìn hai người có vẻ trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Không

biết Tiêu Huyên nói gì, sau đó đi xuống hai bậc thang, Tạ Hoài Mân vui vẻ nằm

trên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn. Tiêu Huyên cõng nàng lên, đi xuống.

Hai

người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hạnh phúc nhỏ bé của mình, hoàn toàn

không chú ý tới bên ngoài.

Đi tới

gần, hắn nghe được một đoạn đối thoại: “Chàng đã từng cõng ai chưa?”

“Chưa

từng.”

“Thật

sự chưa? Trịnh vương phi của chàng thì sao? A, nay là Trịnh hoàng hậu rồi.”

“Nàng

đấy nha! Cô ấy sợ ta, ta muốn cõng cô ấy, cô ấy nhất định sẽ sợ đến phát run.”

“Vì sao

cô ấy sợ chàng? Chàng có khuynh hướng bạo lực gia đình à?”

“Nói

bậy! Chúng ta rất tốt! Ta chưa từng lớn tiếng với cô ấy!”

“Vậy cô

ấy sợ chàng cái gì?”

“Aiz.

Cũng không biết ai xui khiến, cô ấy tới quân doanh thăm ta, gặp phải ta rút đao

chém đầu gian tế Triệu đảng.”

“Ai

da!”

“Khi

trở về cô ấy bị bệnh một hồi. Tính cách của cô ấy không giống Văn Hạo, lá gan

rất nhỏ, con kiến cũng không nỡ giết.”

“Được

rồi… Vậy Lục Dĩnh Chi thì sao? Chàng cõng cô ta bao giờ chưa?”

“Ta

cõng cô ta làm gì?” Tiêu Huyên không vui: “Ta muốn cõng cô ta? Bước tiếp theo

cô ta sẽ giẫm lên mặt ta để lên trời.”

Tạ Hoài

Mân hừ một tiếng: “Có khoa trương như vậy không?”

“Ta

quen cô ta có thể coi như lâu bằng nàng. Hai năm trước, khi Lục gia còn kiên

cường, cô ta tuyệt đối là nữ bá vương trong cung. Tuy không quản được ta nhưng

có quyền quản những người khác. Các cung nhân từng cấp mặc gì, những phi tử

dưới cấp được hưởng chế độ gì, sáng không được ăn gì, tối không được ăn gì, mắc

lỗi phải chịu hình phạt gì.”

“Nghe

có vẻ cũng tốt đấy chứ.”

“Nếu

tất cả đều theo sở thích của cô ta thì sao?”

“Vậy

thì sao?”

“Cô ta

thích ăn thịt dê, không thích thịt vịt. Mấy năm trước, trong cung, ngoại trừ đồ

ăn của ta, cơm nước của những người khác ba ngày thì hai ngày là thịt dê, vịt

bơi trong hồ nước trong cung đều bị đuổi bằng sạch.”

Tạ Hoài

Mân cười ha hả: “Kiếp trước cô ta có thù oán với vịt à?”

“Nàng

cũng biết cô ta thích mặc y phục màu đỏ đúng không? Trong cung chỉ có một mình

cô ta có thể mặc màu này. Có người trên đầu chỉ cắm một đóa hoa màu hồng cũng

bị bạt tai.”

“Không

phải chàng cố ý nói xấu cô ta đấy chứ?”

“Nàng

nghĩ ta là kẻ nhỏ mọn vậy sao.” Rồi làm ra vẻ muốn hất nàng xuống.

Tạ Hoài

Mân vội vàng quấn cả chân cả tay lên người hắn, vừa cười vừa không ngừng xin

lỗi.

Tiếng

nói của hai người lại thấp xuống, thì thầm, thường thường còn cười khẽ. Tiêu

Huyên đi rất chậm, hiển nhiên là luyến tiếc khoảng thời gian vui sướng, bằng

lòng cứ cõng nàng như thế.

Vũ Văn

Dịch thấy bọn họ đến gần, lùi về sau một bước.

Lúc

này, Tiêu Huyên ngẩng đầu nhìn tới, đứng lại.

Tạ Hoài

Mân theo tầm mắt của hắn cũng nhìn thấy Vũ Văn Dịch, lập tức đấm đấm Tiêu

Huyên. Hắn không tình nguyện mà thả nàng xuống.

“Bệ hạ

đã tới.” Tạ Hoài Mân cười bắt chuyện: “Vì sao khong nói trước một tiếng để

chúng ta ra ngoài nghênh đón ngài.”

Nghiễm

nhiên đã coi Trường Nhạc cung của Đại Ly là nhà mình.

Vũ Văn

Dịch nói: “Vài ngày chưa tới, muốn xem có chỗ nào không thỏa đáng hay không.”

Tạ Hoài

Mân lập tức nói: “Đều rất tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm.”

“Hiện

giờ sức khỏe ngươi thế nào?”

“Vẫn

như trước, có điều tinh thần tốt hơn rất nhiều. Ngài thì sao? Chân ngài tốt hơn

rồi chứ?”

Vũ Văn

Dịch hơi sửng sốt, gật đầu nói: “Cũng ổn.”

Lục Tụ

ở bên nghe vậy không nhịn được nói: “Hôm trước bệ hạ còn mới phát bệnh một

lần.”

“Lục

Tụ!” Vũ Văn Dịch quát khẽ một tiếng.

Lục Tụ

oan ức ngậm miệng lại.

Tạ Hoài

Mân lo lắng hỏi: “Bệ hạ lại phát bệnh? Nhiều ngày nay nhiệt độ xuống thấp, hay

là buổi tối không chú ý chống lạnh?”

Nàng

vừa nói vừa đi tới trước: “Bệ hạ, xin ngài đừng xem thường. Bệnh mặc dù không

nặng, ngài lại còn trẻ tuổi. Thế nhưng kéo dài không điều trị tốt, đợi đến khi

lớn tuổi mới thấy khổ. Chúng ta không phải thần tiên, sẽ có một ngày già đi.

Tục ngữ nói…”

Tiêu

Huyên bỗng nhiên ho hai tiếng.

Tạ Hoài

Mân dừng lại, quay đầu hỏi: “Sao vậy? Em nói sai gì à?”

Tiêu

Huyên sa sầm mặt, nghiêm khắc trừng mắt nhìn nàng.

Tạ Hoài

Mân mờ mịt mà vô tội trừng lại hắn.

Cuối

cùng, Vũ Văn Dịch lên tiếng cắt đứt hai người mắt to trừng mắt nhỏ: “Tạ đại phu

không cần quá lo lắng, ta nhất định sẽ chú ý.”

Tạ Hoài

Mân còn muốn nói gì đó, Tiêu Huyên ngắt lời nàng. Hắn cưng chiều vuốt tóc nàng:

“Ngoan, bên ngoài gió lớn, quay về phòng đi. Ta nói chuyện với bệ hạ một lúc.”

Tạ Hoài

Mân nhìn hai người, cười bất đắc dĩ, cùng Lục Tụ rời đi.

Tiêu

Huyên đợi nàng đi xa mới chắp tay hành lễ với Vũ Văn Dịch: “Bệ hạ, đã quấy rầy

nhiều ngày, còn chưa từng nói lời cảm ơn. Hôm này khí trời không tệ, lại mượn

quý địa một lát, mời bệ hạ uống vài chén xoàng. Mong bệ hạ vinh hạnh.”

Vũ Văn

Dịch mỉm cười: “Bệ hạ khách khí.”

Tiêu

Huyên sang sảng nói: “Hai chúng ta cứ xưng hô như vậy cũng không được tự nhiên,

chẳng bằng tiểu đệ xưng một tiếng Vũ Văn huynh có được không?”

Vũ Văn

Dịch chớ